Vũ cứng giọng hỏi: “Dương sư thúc, Vĩnh Tế đường là tổng đường của
Lục Hợp môn, người thân là đường chủ ngoại đường, cứ thế nói đến
là đến, nói đi là đi sao?”
Hắn nói một câu, tay đánh một chiêu, nói năm, sáu câu, tay đã
thi triển năm, sáu chiêu. Dương Triệu Cơ đón đỡ từng chiêu, không
hàm hồ, đáp: “Không phải ngươi muốn làm môn chủ sao? Dương
Triệu Cơ ta không có ý kiến, cho ngươi làm là được, lẽ nào ta muốn
đi cũng không được?”
Cù Vũ trách: “Người đi rồi, những người trong nội đường làm sao
đuổi đi đây?”
Dương Triệu Cơ nói: “Đấy là việc của Cù gia các ngươi, đúng rồi,
từ ngày hôm nay, Lục Hợp môn cũng chính là Cù môn của ngươi, các
ngươi thiếu nợ, còn muốn người khác chùi mông cho sao?”
Cù Vũ không giận mà bật cười “ha, ha, ha”, chẳng còn hứng thú
ngăn lão nữa, mà nếu không ngăn, bản thân cũng không có cách nào
dùng sức một người mà dẹp cả đám người trong nội đường. Đại biến
đột nhiên tới, mọi người đều kinh ngạc. Cù Vũ lẩm bẩm: “Thằng
hèn! Có thứ tốt các người liền xông tới, giờ thì... đứa nào đứa nấy
đều chạy mất dép, hừ hừ!”
Lúc này bỗng có một người đứng lên nói: “Không ai được đi, trước
khi sự tình được làm rõ, bất cứ ai cũng không thể rời đi!”
Người nói chính là nhị chưởng quỹ của Lưỡng Tương tiền trang
Lý Bạn Tương mới lên tiếng lúc nãy. Tuy hắn là nhị chưởng quỹ
nhưng thanh danh trên giang hồ rất vang dội, học nghệ ở Đại Giác
tự trên Thái Hành Sơn, mọi sự vụ của tiền trang cùng các nhân vật
trong chốn giang hồ trước giờ đều do hắn xử lý, cho nên nếu
không đòi được nợ, trách nhiệm cũng nặng nề. Chỉ thấy hắn