hướng ra xung quanh, nói: “Tất cả các vị ngồi đây nghe tôi nói thế
có đúng hay không?”
Những e ngại, nghi hoặc, bất mãn, tức giận đè nén trong lòng các
chủ nợ lớn nhỏ xung quanh giờ mới bạo phát, chỉ thấy càng là chủ nợ
nhỏ lại càng to tiếng: “Phải!”, còn có người khóc lóc thảm thiết, nói:
“Đó là tiền để dành mua quan tài của tôi đó! Cù lão gia, lẽ nào mọi
người đều tin nhầm lão rồi sao?”
Có người nóng tính còn đạp ghế, nhảy lên chửi: “Lục Hợp môn
cái thá gì, Cù lão anh hùng cái thá gì, đều là quân lừa đảo, đều là
quân lừa đảo!”
Đương trường lập tức trở nên vô cùng nhốn nháo. Người của Lục
Hợp môn ai nấy nhìn nhau, không biết phải làm thế nào.
Chưởng quỹ Lưỡng Tương tiền trang Lý Bạn Tương kia vốn là
người trải đời, làm việc rất bài bản, thấy sắc mặt Cù Vũ ngày càng
âm trầm, sắc mặt Quách Thiên Thọ ngày càng căng đỏ, hai mắt
Thẩm cô cô thì ngây ra, hai người Lưu, Dương chẳng nói chẳng rằng,
liền vỗ tay, nói: “Mọi người có gì thì từ từ nói, chắc là Lục Hợp môn
còn có nỗi khổ của mình, Cù lão anh hùng trước nay quang minh, tuy
việc đến nỗi này, tại hạ cũng không dám tin ngài là hạng bất tín
bất nghĩa, chúng ta nên cho Lục Hợp môn cơ hội nói một câu”, sau
đó phất tay nói: “Chỉ là, mong các vị để ý kĩ cửa lớn cửa nhỏ, tránh
để bất cứ vị quản sự nào của Lục Hợp môn có việc gấp mà bỏ đi
trước, sau lại chẳng biết tìm ở đâu.”
Chúng nhân đang lo không có ai đứng ra làm chủ sự, nghe thấy
lời này vội ứng tiếng, tản ra bốn phía. Không chỉ đóng cửa trước cửa
sau, ngay tới các cửa sổ cũng đóng cả lại, khiến căn phòng kín như
bưng. Ánh sáng trong phòng lập tức sầm xuống, vốn đang là sáng
sớm, trời bên ngoài còn râm, cửa vừa đóng, trong phòng càng tối