sao bọn tôi biết các người không cố tình làm ra sổ giả để lừa mọi
người chứ?”
Cù Vũ than: “Lục Hợp môn? Thanh thế thịnh? Chỉ e qua ngày
hôm nay, chớp mắt sẽ mây tan khói tán thôi.”
Hắn nói cũng phải, nợ nần ghi rõ rành rành, tới trọng địa của
Lục Hợp môn, hai tòa nội ngoại Vĩnh Tế đường đều đã gán cho
người ta rồi, sau một tháng là phải bàn giao nhà cửa, bấy giờ Lục
Hợp môn chẳng phải là tro tàn khói bay sao?
Bỗng nghe trong bóng khuất bên kia có người nói: “Trong này
hẳn phải có gì đó. Bần đạo vừa rồi nghe đọc sổ, trong lòng cũng
nhẩm tính một chút, nợ ngoài tổng cộng năm mươi hai vạn bảy ngàn
bốn trăm sáu mươi lăm lượng bạc, cùng với tài sản của Lục Hợp môn
đã bán ra hơn bốn mươi ba vạn lượng bạc, cộng vào gần trăm vạn
lượng, lẽ nào chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã tiêu sạch? Bạc này đi
đâu, chẳng nhẽ tan vào không khí chắc? Hẳn phải truy cho rõ ràng.
Bần đạo cùng Cù lão anh hùng tương giao quen thuộc, biết lão anh
hùng làm người tuy hào sảng, cứu giúp khắp thiên hạ nhưng tuyệt
không phải hạng xa xỉ, phô trương, chuyện này còn phải tra cẩn thận.”
Lời của lão ôn hòa, mọi người nghe thấy đều gật đầu. Chỉ là lão
tự xưng bần đạo, thật không ngờ tới cả người tu đạo mà Cù Bách
Linh cũng vay nợ. Lão tự xưng mình cùng Cù Bách Linh là chỗ tương
giao, xem ra nhất định là một vị cao nhân thế ngoại, chỉ là không
nhìn rõ diện mạo.
Lại nghe Ngô Tứ - Ngô đại thiếu gia của Bán Kim đường bên kia
tiếp lời: “Vị đạo trưởng này nói có lý”, rồi quay sang cười nói với
Hồ Thất Đao của Ngũ Hành đao: “Chỉ là trong sảnh đường tối
quá, không nhìn rõ chân thân của đạo trưởng, có chút tiếc nuối.