đỏ, Hồ Thất Đao chụm môi thổi mạnh một cái, lửa bốc lên, thoắt
cái sáng rực, bấy giờ hắn mới ung dung thu đao, quăng trả cây nến
cho Ngô Tứ. Một phen lấy tay mài đao, tạo lửa đốt nến này của
hắn thật cao minh, hiếm có hơn chính là thế xuất đao, thu đao
nhanh như điện, không hổ là cây đao đứng đầu Ngũ Hành đao.
Bên kia, Ngô Tứ đã nhận ngọn nến, tay áo cuộn một cái, đầu
nến càng cháy mạnh, thoắt cái đã nổ ra hai, ba chục đóa lửa, tay
vừa khoát đã điểm hết số nến trong sọt, gã thuận tay phất, mấy
chục cây nến tạo thành từng vệt lửa, bay tới các bàn trong nội đường,
sau đó dừng lại, đứng vững. Thủ pháp ám khí này của gã thật cao
minh, ba người Quách, Lưu, Dương nhìn nhau, biết rằng ý tứ trong
hành động này của hai người kia chẳng phải là thắp nến mà là
muốn thị uy - Nợ của Ngô Tứ và Hồ Thất Đao ta chẳng phải dễ
chối như thế!
Nến đã bay tới bàn khuất tối ở góc đông của người lên tiếng
lúc nãy, trước mắt mọi người sáng bừng, người nọ vén áo đứng dậy,
một thân trang phục đạo gia, mỉm cười nói: “Tiểu đạo Ngọc Tê Tử của
Bình Dương quán, ra mắt các vị thí chủ.”
Ngô Tứ cười, nói: “Thì ra đúng là một vị cao nhân cõi đạo. Đạo
huynh, kẻ hèn chỉ nghe có đạo sĩ hóa duyên
, không ngờ đạo huynh
còn có thể cho vay.”
Ngọc Tê Tử không hề tức giận, vẫn tủm tỉm cười, nói: “Tiểu đạo
cùng Cù lão anh hùng là bạn hữu chí giao cõi đạo, tiền bạc không
nhiều, tròn bốn vạn lượng nhưng lại là tiền hương hỏa của mấy
chục đạo hữu trong tiểu quán, cho nên không thể không hỏi cho rõ
ràng.”
Bên kia, Cù Vũ quay sang hỏi Thẩm cô cô: “Bao nhiêu tiền như
thế bá phụ tiêu đi đâu?”