Bản thân hắn cũng rất khó lý giải, tính bá phụ trước nay tiết
kiệm, trăm vạn lượng bạc sao có thể chớp mắt không thấy đâu nữa,
đến bản thân mình trước nay như hình với bóng bên cạnh mà cũng
không biết.
Thẩm cô cô cười khổ, đáp: “Ta làm sao biết được chứ?”
Dương Triệu Cơ bên kia cười lạnh, nói: “Vừa nãy chẳng phải ngươi
nói đồ trong nội đường đều là của ngươi sao? Giờ nợ này lật ra rồi,
có nên tính là của ngươi không? Sao có thể nói “Ta làm sao biết
được”?”
Thẩm cô cô đỏ mắt, tức giận mắng: “Không sai, ta biết, chỉ
không muốn nói ra thôi. Lúc lão gia tại thế, kiệm ăn kiệm tiêu,
Thẩm Ngọc Linh ta cũng không hoang phí gì, nhưng các người nói
coi, có người nào trong các người không ăn sung mặc sướng? Cứ thế
ăn rỗng của lão gia, khiến lão gia tức chết, còn dám nói lời này?”
Dương Triệu Cơ thấy nàng quật lại, không kìm được đứng phắt
dậy, quát: “Ngươi...”
Ngô Tứ bên kia cười lạnh, nói: “Hét cái gì? Mới lúc nãy ai nấy
đều sợ được chia ít, hận không chiếm được nhiều, giờ thì người
nào cũng sợ bị chia nhiều, chỉ mong dính ít thôi. Có phải lại muốn
đánh nhau tiếp?”
Người trong Lục Hợp môn nghe gã mỉa mai, không khỏi đồng
loạt giận dữ nhìn gã, nhưng đã không rảnh mà chấp nhặt việc gã
châm chích nữa rồi, vẫn tranh luận không thôi, biện bác chẳng
ngừng. Còn đang ồn ào ầm ĩ, bỗng nghe người đứng đầu ba gã mặt
mày âm trầm ngồi đầu đông mở miệng: “Hơn chín chục vạn lượng
bạc này Cù lão đầu tiêu vào đâu hết rồi? Ăn hết sao? Hay nuôi
mấy trăm cô vợ nhỏ, sinh mấy ngàn đứa con hoang? Toàn bộ tiêu
tán hết rồi?”