Giọng gã sắc nhọn, những người ngồi đây đều là đến đòi nợ,
có điều không ai như gã, ăn nói quá đáng tới vậy! Người của Lục Hợp
môn tuy tức tối nhưng nhất thời đều không muốn mở miệng,
miễn dính vào, vẫn là Lãnh Siêu nghe mà nổi giận quát: “Ngươi lộng
ngôn cái gì? Nghĩa phụ ta sao có thể là hạng người ấy!”
Kẻ kia sắc giọng nói: “Thế nghĩa phụ ngươi là hạng người gì?
Người lão thiếu nợ đâu phải chỉ là tài chủ, còn có bao nhiêu người
buôn bán”, rồi chỉ xung quanh, “bán vải, bán yên ngựa, bán lương
thực, hắc hắc, Cù lão đầu mua danh chuốc tiếng cả đời, chết
rồi vẫn lộ đuôi cáo. Đời này lão sống vui vẻ, nhưng mấy chủ nợ còn
đây biết sống ra sao? Lần này lão qua đời, thật cao minh ha!”
Lãnh Siêu tức đến nỗi há mồm líu lưỡi, nhưng nhất thời không
phản bác được gì. Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Lãnh
huynh, có thể đưa sổ nợ cho tôi xem qua chăng?”
Giọng nói đó nhẹ nhàng, nhàn nhạt, trong tiếng ồn ào, ầm ĩ
càng hiện ra khí vị chẳng dính mùi khói súng. Sổ sách đang ở trong
tay Lãnh Siêu, hắn dõi nhìn thì thấy thiếu niên ban nãy đọc thuộc
Lục vấn đang cười với mình. Không biết vì sao hắn sinh lòng tín
nhiệm, lườm ba kẻ mở miệng nhục mạ nghĩa phụ mình một cái rồi
đưa hai cuốn sổ qua. Chúng nhân ầm ĩ nửa ngày, còn chưa nghĩ tới
việc xem kĩ sổ kia, thấy có người muốn lật xem nguyên cớ của trận
ồn ào này thì đều nhất loạt ngậm miệng. Mọi người chỉ thấy
thiếu niên nọ lật từng trang, từng trang, xem xét kĩ lưỡng. Bìa cuốn
sổ màu lam, bên trên có dán giấy vàng, trang bên trong hơi vàng, đặt
trên bàn gỗ hồng mộc, đôi tay cầm sổ của thiếu niên càng nổi nét
nhàn nhã. Đám người ba mồm bảy miệng định cất tiếng hỏi nhưng
thấy thần thái chuyên chú của thiếu niên thì đành ngậm miệng.
Toàn đường rối ren, thấy thiếu niên vào lúc thế nguy cục loạn
như vậy mà chỉ tỉ mỉ xem hai cuốn sổ. Cho tới trang cuối cùng,
hắn mới than nhẹ một tiếng: “Không sai, một mục cũng không sai,