Cù lão gia không hề tiêu một đồng nào cho bản thân, tới cả sản
nghiệp của riêng mình cũng bỏ cả vào, đáng kính, đáng xót xa!”
Chúng nhân không biết hắn đang nói gì, ngây người nhìn hắn.
Lại thấy hắn ngước mắt nhìn Thẩm cô cô, Cù Vũ và ba người
Quách, Lưu, Dương, nói: “Kẻ hèn có một thỉnh cầu quá phận, không
biết chư vị có chấp thuận hay chăng... Chư vị có thể nhượng lại hai
cuốn sổ này cho tại hạ không?”
Trong đường òa lên: Đây là ý gì? Trong hai cuốn sổ này toàn là
nợ của Cù Bách Linh, có người lại ngốc đến độ đi mua lại nợ của
người khác sao?
Cù Vũ cho rằng kẻ này làm trò, hậm hừ hỏi: “Nhượng lại? Ngươi
có biết sổ nợ này trị giá bao nhiêu không?”
Thiếu niên kia cười nhạt. “Tôi biết, nguyên giá tự nhiên là
nguyên giá.”
Lý Bạn Tương tựa như đã nhìn ra điều gì đó, đột nhiên xen vào
hỏi: “Huynh đệ là ai? Từ đâu tới?”
Thiếu niên lãnh đạm liếc nhìn Lý Bạn Tương rồi gật đầu cười
với chúng nhân. “Tại hạ họ Dực, dực trong “du dực
”, tới từ Hoài
Thượng.”
Thẩm Phóng nhìn mọi người trong phòng, chỉ thấy sắc mặt ai
nấy nhất thời đều trở nên cổ quái. Mấy chủ nợ nhỏ thì hầu hết
sắc mặt mù mờ, không biết là chuyện gì; sắc mặt Ngô đại thiếu
gia của Bán Kim đường thì có chút phức tạp, như bị người ta đánh
mạnh một phát, phải cố làm như trấn định; Hồ Thất Đao thì
sửng sốt, trên mặt lộ vẻ bội phục; Ngọc Tê Tử đằng kia vuốt vuốt
râu, nhìn vào mặt Dực Liễm; sắc mặt Lý Bạn Tương quái dị nhất,
nửa xem thường, nửa bực bội, từ lâu hắn đã biết trên Hoài Thượng