có một đám người như thế, chí hướng ngu muội ngoan cố, không
thông thời thế, lấy việc bảo vệ biên cảnh, vỗ yên dân chúng làm
khẩu hiệu, xả thân liều mạng, loại hành xử này vốn không hợp với
tính khí của thương nhân, cho nên trong lòng có chút xem thường
bọn họ; có điều, sự tồn tại của loại người này cũng gợi lên trong
lòng hắn một chút nghi vấn về giá trị tồn tại của bản thân, cho
nên trên mặt có nửa phần là bực bội. Chỉ có trên mặt Lãnh Siêu là lộ
vẻ kính phục, hình như đã từng nghe nghĩa phụ hắn kể về những
nhân vật, những sự tích của Hoài Thượng.
Người lên tiếng đương nhiên là Dực Liễm. Lại thấy Dực Liễm
xoay qua Cù Vũ, cười, nói: “Tại hạ có đỗ hai cái xe bên ngoài, trong xe
có mấy cái rương vật phẩm, không biết có thể nhờ người của quý
phủ chuyển vào không?”
Cù Vũ vốn không quen nghe người ta sai khiến, nhưng thấy
hắn ngữ khí hòa nhã, khẩn khoản nhờ vả, không cách nào cự tuyệt,
bèn ngẩn ra một lát rồi khoát tay, lập tức có thủ hạ ra ngoài khiêng
vào. Những người đang chắn cửa trông thấy thần sắc mọi người
đều ngượng ngùng tránh đi. Cửa kẽo kẹt mở, ánh sáng bên ngoài
chiếu vào, mọi người đều có cảm giác hơi hoa mắt. Có người
không rõ vì sao buông tiếng thở nhè nhẹ, tựa như được thả lỏng. Duy
có ba người ngồi bàn đầu phía đông hình như không thích ánh
nắng, thấy ánh nắng hé rạng màn tối bèn “hừ” một tiếng, dường
như không hài lòng.
Thứ Dực Liễm đem tới khá nặng, Lục Hợp môn phải viện tới bảy,
tám tráng hán mới lần lượt mang lên được. Chúng nhân nhất loạt
nhìn vào, thấy đang được khiêng lên là hai cái hòm sắt, không quá
to nhưng có vẻ rất nặng, hai gia đinh to khỏe khiêng chúng rõ ràng
rất vất vả. Thứ đằng sau thì được dùng vải bọc kĩ, mở ra thì là sáu,
bảy chục bao bọc bạc, không cần xem kĩ mọi người cũng biết thứ
chứa bên trong là bạc trắng. Tuy không biết bạc này tới từ đâu, đem