Nói rồi, hắn cười nhạt, nhìn sang Cù Vũ. “Vàng ròng tổng cộng
một vạn một ngàn bảy trăm ba mươi lượng tròn, bạc ròng sáu vạn ba
ngàn lượng, ngân phiếu của hiệu Bảo Thông của Lâm An, hiệu
Thông Tế của Hợp Phì tổng cộng mười một vạn lượng. Không biết
cộng vào đổi được bao nhiêu quan ngân?”
Lý Bạn Tương duỗi ngón tay sờ xem độ tinh khiết của thỏi vàng.
Phải biết thời bấy giờ loạn lạc đã lâu, vàng quý tiền rẻ, một lượng
vàng đủ đổi được gần ba mươi lượng bạc trắng. Chỉ thấy Lý Bạn
Tương nhẩm tính một lát, cười, đáp: “Tổng cộng đổi được đến ba
mươi chín vạn lượng bạc.”
Dực Liễm quay đầu sang nhìn hắn một cái, tủm tỉm, hỏi: “Thật
sao?”
Lý Bạn Tương đỏ bừng mặt. Bản mặt này của hắn, đông luyện tam
cửu, hạ luyện tam phục
, từ khi làm chưởng quỹ đến nay chưa từng
đỏ mặt, nhưng cái lườm kia của Dực Liễm lại như khiến hắn không
chịu nổi. Bỗng nghe bên cạnh có người cười giễu, một người khác
thấp giọng nói: “Lý chưởng quỹ, ông là người làm ăn, cũng là chủ nợ,
đòi nợ thì được nhưng cũng phải hợp tình hợp lý, không thể dìm hàng
ép giá. Để tôi nói, món hàng này, đổi sang quan ngân thì bốn mươi
ba, bốn mươi bốn vạn lượng cũng là công bằng, hợp lẽ trời. Ba
mươi chín vạn lượng? Hẳn không phải như ông nói đâu.”
Trong mắt Lý Bạn Tương bừng nộ, quay đầu lại nhìn, thấy
người cười là Ngô Tứ, mở miệng lại là Hồ Thất Đao nhưng cũng
không tiện phát tác. Thẩm Phóng ở bên cạnh thầm thì với Tam
Nương: “Hồ Thất Đao kia nói năng công bằng, xem ra còn xứng
với hai chữ “anh hùng”.”
Trong lúc Thẩm Phóng thầm thì, Dực Liễm đã về chỗ, bưng trà,
uống một ngụm, khẽ khàng thở ra một hơi. Bên này hắn không vội,