Hoài Thượng tuy nghèo nhưng quyết không thể lụy tới Cù lão anh
hùng vay nợ tứ xứ, làm nhục tới thanh danh.” Tôi nhận được tin, biết
mấy năm nay Cù lão anh hùng cũng có mấy bận làm ăn, mua vào
không ít sản nghiệp, chẳng qua thu vào thì ít, chi ra quá nhiều, người
làm thì ít mà kẻ tiêu lại lắm, không phải Cù lão định nợ các vị mà
không trả, quả thực là vì nhất thời dính dáng quá nặng. Nửa tháng
trước, ngài còn nhờ người chuyển lời, nói tâm lực mệt mỏi, hỏi xem
tôi còn có khó khăn gì không. Qua một thời gian nữa, chỉ sợ mình sẽ
phải để lại cho tôi chút phiền hà. Tôi liền biết Cù lão anh hùng đã
không chống đỡ được nữa, sắp khuất núi rồi, nhưng không ngờ
sự tình lại tới nhanh thế này.”
Dứt lời, hắn buông tiếng thở dài, nhìn di ảnh của Cù Bách Linh
treo trong nội đường, nhất thời không nói gì nữa. Chúng nhân vốn
không biết còn có đoạn ẩn tình này, thì ra ngân lượng được dùng
như thế, mọi ánh mắt đều dõi theo cái nhìn của hắn về phía di
ả
nh. Chỉ thấy trong bức họa là một lão nhân quắc thước, nét mặt
góc cạnh, hai bên mép hơi trễ xuống, ánh mắt nhân từ, tựa như
chết rồi mà vẫn lo buồn cho thế sự, có điều đôi mắt này của lão
nhân thể hiện sự dứt khoát, kiên định, vững vàng, không chịu cúi
đầu.
Tam Nương nhìn vào đôi mắt của lão nhân, lại nhìn sang Dực
Liễm, thấy khuôn mặt Dực Liễm không chút biểu cảm. Nàng nhìn
xuống đôi tay hắn, thấy Dực Liễm tuy văn nhân sức kém song đôi
tay lại không nhỏ, nhưng gầy, năm ngón tay trắng nhưng cũng
thẳng, cứng, vững vàng, chắc chắn, đó hẳn là đôi tay không dễ dàng
chịu vái lạy. Khóe miệng hắn cũng hơi trễ xuống, thần sắc khác
với vẻ bình đạm thung dung ngày thường.
Trong nội đường có người khẽ thở dài. Từ sau khi biết Cù Bách
Linh qua đời, chúng nhân cơ hồ đều nghĩ tới tiền của mình trước
tiên, sự yên ổn, lòng lo lắng đều dồn cả vào đấy, tới tận lúc này