mới thực sự nhớ tới người đã khuất, tới dáng vẻ Cù Bách Linh lúc
sinh tiền, tới giao tình giữa mình và Cù lão, có người đã đỏ hoe
mắt. Không nói đâu xa, Cù Bách Linh là người có công lớn với thành
Lục An. Năm đó, quân Kim xuống phía nam, đi qua đất này, biến
nơi đây thành một mảnh đất tàn, sở dĩ Lục An không gặp phải tai
họa bị hủy hoại hoàn toàn là nhờ vào công lao kháng địch của Cù
Bách Linh cùng Bát Tự quân, chỉ một lần ấy không biết đã bảo vệ
được bao nhiêu bách tính. Người bình thường còn biết lẽ phải quấy,
lúc này họ đều vứt bỏ lợi ích trước mắt, trông tới di ảnh, không khỏi
lần đầu tiên trong đời dấy lên cảm giác lão nhân kia, cái lý tưởng
kia, lòng kiên trì kia hóa ra đã từng ở gần mình như thế.
Bỗng nghe Dực Liễm than khẽ: “Nay Cù lão anh hùng đã cưỡi hạc
về Tây, nghĩa quân Hoài Thượng tôi tuy không dư thóc gạo, không
thừa vải vóc nhưng cũng không thể để tổn hại đến thanh danh của
Cù lão. Bởi thế, vàng bạc ở đây chính là tôi thay mặt nghĩa quân đem
tới trả nợ.”
Mọi người không ngờ món nợ này thật sự có thể giải quyết, chỉ
thấy Dực Liễm nghiêng đầu qua gật đầu với Thẩm Phóng, lại liếc
sang chỗ bạc bên kia, Thẩm Phóng lĩnh ý, đi tới bên hòm vàng, túi bạc
giữa nội đường.
Dực Liễm quay sang mỉm cười, nói với Thẩm cô cô: “Làm phiền
rồi, nơi đây có cân tiểu ly không?”
Cân tiểu ly là công cụ để cân bạc. Thẩm cô cô vội đáp: “Có” rồi
quay sang gật đầu với Lãnh Siêu, Lãnh Siêu chạy như bay đi lấy.
Dực Liễm đọc: “Nợ, Dương Chính Hòe ngoài cửa đông một nghìn
năm trăm ba mươi lượng”, sau đó đưa ánh mắt xuống dưới tìm hỏi,
liền thấy có một hán tử áo xanh đứng dậy, tiến lên, khom lưng
hành lễ, Dực Liễm bèn quay sang gật đầu với Thẩm Phóng.