bên kia ai nấy đều gấp gáp. Tròng mắt đen, bạc trắng xóa, mắt
thấy giấy nợ trong tay đã đi tong, đột nhiên lại xuất hiện một
khoản tài vật lớn chừng này, ai nấy đều giật thon thót. Uống xong
mấy ngụm trà mới nghe Dực Liễm nhàn nhạt nói: “Bảy năm trước,
việc tài vụ trên Hoài Thượng mới lập, tại hạ có may mắn quen biết
Cù lão anh hùng. Cù lão tính tình hào hiệp, thấy nghĩa quân Hoài
Bắc nghèo khổ, mới gặp đã tặng luôn ba chỗ sản nghiệp, phong thái
ngày ấy, tới nay khó quên, tình ấy nghĩa ấy, người của Hoài
Thượng ai nấy ghi tạc, làm sao dám quên?”
Mọi người không ngờ hắn tuổi còn trẻ mà lại thong dong kể
chuyện xưa, nhưng bạc là của hắn nên cũng đành nhẫn nại lắng
nghe, huống chi việc của Hoài Thượng trước giờ muôn kiểu đồn đại,
rất thần bí, mọi người cũng thực có hứng nghe.
Chỉ nghe Dực Liễm tiếp tục kể: “Các năm sau đó, quyên tặng của
Cù lão anh hùng ngày một nhiều, tại hạ cũng từng mấy bận trong
lòng không yên, nhưng Cù lão đối với việc trong gia môn...”, hắn
liếc người trong Lục Hợp môn một cái, hơi ngừng lại, “... trong lòng
không vui. Người nói: “Sản nghiệp này là do một tay ta gây dựng,
đáng tiếc, đám môn hạ đã quen an lạc, chỉ biết tranh chấp, khiến
lòng muốn truyền Lục Hợp môn đã nguội lạnh.” Người cũng
thường nói: “Do ta mà có, vì ta mà mất, ta có gì phải tiếc hận?” Từ
đó về sau, Hoài Thượng càng được Cù lão tiếp trợ nhiều hơn.
Mấy năm nay, Lương Hưng ở Hà Nam, Sở Tướng quân ở Tương
Phàn, Dữu Bất Tín ở Tô Bắc sở dĩ còn có thể gian khổ tranh đấu,
thủ vững không lui, bảo vệ được một phương lãnh thổ, cho trăm họ
ven sông Hoài có cơ hít thở, tâm sức và tài sản Cù lão anh hùng góp
vào đó thực là đại công. Đặc biệt là hai năm gần đây, Hoài Thượng
khó khăn, ngài vẫn đều đặn tặng tiền tài tới, tôi chỉ e gia sản Cù lão
đã hết sạch, đây đa phần là vay mượn. Cù lão không chịu nói, tôi
cũng không tiện hỏi, chỉ thầm hứa với ngài một câu: “Nghĩa quân