Người tới đây ai nấy đều mang theo biên lai Cù lão môn chủ lập
lúc xưa, người này cũng không ngoại lệ, lập tức đưa lên. Thẩm Phóng
nhận lấy, cùng mấy người Quách Thiên Thọ, Dương Triệu Cơ kiểm
chứng, thấy không có gì sai, Lãnh Siêu liền gọi hai người trong
phòng sổ sách của Lục Hợp môn tới cân bạc giao trả.
Một nghìn năm trăm lượng không phải con số nhỏ, Dương Chính
Hòe nọ là ông chủ tiệm may y phục, món tiền này là Cù lão gia đặt
may áo đông cho nghĩa quân Hoài Thượng mà nợ lại. Dương Chính
Hòe vốn mang theo hai đồng bạn tới, không vì gì khác, chỉ để lấy
lòng can đảm, chẳng ngờ hôm nay lại lấy được bạc về. Hắn bèn gọi
hai người kia đem mấy bao bọc xuống, Thẩm Phóng cũng đã ghi rõ
“thanh toán xong” trên phiếu nợ, Dương Chính Hòe cũng ký nhận,
vốn thế là xong, bỗng thấy hắn đi tới cửa thì ngập ngừng một lúc
rồi dứt khoát quay lại.
Thẩm Phóng nghi hoặc hỏi: “Còn có sai sót sao?”
Dương Chính Hòe lắc đầu, đi tới trước linh vị của Cù Bách Linh,
mắt rớm lệ, cung kính dập đầu trước di ảnh ba cái, sau đó mới lui
đi.
Chủ nợ kế tiếp không có mặt. Người tiếp sau cũng theo thế mà
tới nhận tiền. Những chủ nợ nhỏ này quá nửa là buôn gạo, buôn vải,
buôn mã cụ, buôn tạp hóa, Thẩm Phóng tuần tự giải quyết. Những
người nọ nhận được tiền xong, đa số cũng tới trước linh vị Cù Bách
Linh hành lễ rồi mới đi. Cù Vũ ở một bên ngây ngẩn nhìn, hắn một
mực coi bá phụ là cứng nhắc, bảo thủ, cho tới giờ mới thật sự nhìn rõ
con người lão, cũng là lần đầu tiên nhận ra thế nào gọi là hành xử
của bậc trượng phu, thế nào gọi là để phúc cho dân. Có người lúc dập
đầu trước linh vị Cù Bách Linh còn nói: “Lão anh hùng, lúc còn
sống ngài đã giữ cho một phương được bình an, khuất rồi ắt
thành oai linh một phương. Lúc trước tôi mắng ngài chính là có