Dực Liễm lại nhìn sang Ngô Tứ. “Bán Kim đường, tổng cộng bảy
vạn lượng?”
Rồi liếc mắt qua, nhìn Lý Bạn Tương. “Lưỡng Tương tiền
trang, mười một vạn lượng tròn?”
Hai người nọ gật đầu công nhận. Cuối cùng Dực Liễm mới nhìn
sang bàn ba người sắc mặt âm trầm bên kia, nhíu mày hỏi: “Trương
Ngũ Tàng, Cổ Cự, Vu Hiểu Mộc, cộng lại mười bảy vạn lượng, ở đây
tổng cộng có sáu khoản nợ, đều quy hết vào tên các vị sao?”
Ba người kia cười cười, kẻ đứng đầu đáp: “Không sai!”
Dực Liễm nhíu mày, nói: “Bạc dư ba mươi tám vạn lượng, còn nợ
bốn mươi bảy vạn năm ngàn lượng. Món này tính sao đây?”
Hắn nhìn chúng nhân, khẽ than, nói: “Các vị có thể chịu chút
thiệt thòi chăng?”
Lời hắn nói ra, người có mặt không ai tiếp lời, rốt cuộc liên
quan tới số tiền lớn thế này, lại là việc của bao nhiêu người, không
một ai chịu lỗ mãng tiếp lời. Kỳ thực, ngay từ đầu mọi người đã
nhận ra, tuy số bạc hắn mang tới lớn nhưng muốn trả hết một
lượt, e rằng không đủ. Có điều, hắn trả tiền cho chủ nợ nhỏ trước
là việc trượng nghĩa, mọi người cũng không tiện mở miệng. Hồi lâu,
Lý Bạn Tương lẩm bẩm: “Chịu thiệt, chịu thiệt thế nào? Ai lại chịu
thiệt?”
Tay mặt mày âm trầm bên kia cũng nói: “Dựa vào đâu mà phải
chịu thiệt? Thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ngại bất bình
thì chớ có thò đầu ra, thò đầu ra rồi thì phải làm cho công bằng!”
Giọng của gã cực kỳ sắc nhọn, khá nhức lỗ tai, Thẩm Phóng nhìn
gã, chỉ thấy người vừa nói gương mặt không thiếu nét thanh tú