nhưng dưới bóng nắng chiếu vào cửa, khuôn mặt đó lại có chút
xanh xao, tới cả tia nắng len qua khe cửa sổ rọi lên người hắn dường
như cũng không xua nổi vẻ âm lãnh trên người gã. Trong ánh nắng,
bốn phía xung quanh tro bụi lượn lờ, càng làm nổi bật dáng hình kỳ
dị của ba người. Thẩm Phóng chỉ cảm thấy giọng gã khó nghe, trong
những người ngồi đây không thiếu cao thủ, thanh âm vừa lọt vào tai
thì không khỏi rùng mình cả kinh: “Âm trầm trúc?” Thứ nội công
hiếm thấy này còn có người luyện sao? Giọng của người này chói tai
như thế, xem ra đã chìm đắm vào môn này không dưới ba chục
năm, lẽ nào Văn gia ở Hồ Châu, Giang Nam cũng cử cao thủ tới?
Dực Liễm nhìn chăm chăm vào ba người nọ, chẳng nói chẳng
rằng.
Ba người kia bị hắn nhìn tới phát cáu, lại chẳng biết là chuyện
gì, hồi lâu, kẻ đứng đầu giận dữ nói: “Ngươi có tiền thì trả tiền,
không có thì mở miệng, cứ nhìn bọn ta mãi làm gì?”
Dực Liễm vẫn lãnh đạm nói: “Tiền thì một mình tôi không trả nổi
rồi. Nhưng nợ ân tình của Cù lão anh hùng không phải chỉ có mình
tôi, còn có một người, lúc này hẳn người đó nên tới rồi.”
Mọi người lấy làm kỳ lạ, nghĩ không ra còn có người nào giống
như hắn, coi tiền như rác, ra mặt nhận lấy nợ của người đã chết.
Chỉ thấy Dực Liễm nhìn ra bên ngoài, hắng giọng gọi: “Chu cô
nương, cô cũng tới rồi chứ?”
Mọi người nhất tề nhìn ra cửa, xem xem là người nào. Bỗng
nghe từ ngoài cửa có giọng nữ nhân vang lên: “Tới rồi!”
Đó là một giọng nói rất dễ nghe, mềm mại, uyển chuyển, nàng
chỉ nói có hai từ nhưng những người ngồi đây nhất thời đều có
cảm giác xuân ấm hoa nở. Thẩm Phóng cùng Tam Nương nhìn nhau,