Lại thấy Chu Nghiên đứng ở cửa, đôi mắt đẹp nhìn người trong
phòng một lượt rồi dừng lại ở Dực Liễm, cười, hỏi: “Thiếp đến
muộn sao?”
Giọng nàng quả thật rất êm tai, người ngồi đây ai nấy chỉ hy
vọng nàng nói thêm vài từ, tựa hồ chỉ có mình Dực Liễm là có thể
bình thản nhìn vào vẻ diễm lệ của nàng, mỉm cười với nàng, nói:
“Không muộn.”
Chu Nghiên nghiêng đầu, nói: “Lão Đổng, dâng hương!” Lão
nhân đứng bên cạnh nàng liền tới trước linh vị, thắp ba nén hương.
Chu Nghiên tới trước bàn thờ, uyển chuyển vái cái thứ nhất, sau đó
tới cái thứ hai, sau cái thứ hai là cái thứ ba, hành lễ cung kính. Vái
xong, nàng hỏi Cù Vũ: “Vị này là Cù công tử chăng?”
Cù Vũ gật đầu. Chu Nghiên khẽ than: “Xin nén đau thương!” Nói
xong, không đợi người khác phải mời, nàng đi tới một cái bàn trống
gần giữa nội đường. Cái bàn đó là chỗ vừa nãy Thẩm Phóng trả nợ,
ngay cạnh hai cái hòm vàng. Nàng vừa ngồi xuống, ánh vàng sắc
bạc ánh cùng dung nhan nàng, trong nội đường toàn là kẻ từng trải
trường đời, vậy mà nhất thời vẫn không khỏi ngẩn người.
Chỉ nghe Chu Nghiên hỏi Cù Vũ: “Cù công tử, các vị ngồi đây
đều là chủ nợ?”
Từ lúc nàng xuất hiện, Cù Vũ như không khống chế nổi đầu
óc, tự hắn cũng phát hiện ra nhưng càng phát hiện lại càng khó
khống chế, càng mất tự nhiên. Chu Nghiên vừa mở miệng, hắn
đã bất giác lộ vẻ chăm chú lắng nghe, vội vàng gật đầu, đáp:
“Đúng vậy.”
Chu Nghiên hỏi: “Phải chăng Cù lão anh hùng sinh tiền có không
ít nợ vay chưa kịp trả?”