Nói rồi, nàng đưa cặp mắt mỹ diệu của mình quét lên khuôn
mặt Cù Vũ. Cù Vũ bất giác đỏ mặt, gật đầu. “Đúng vậy.”
Chu Nghiên thở dài. “Tiểu nữ tên Chu Nghiên, ngày trước cũng
từng có duyên gặp mặt Cù lão anh hùng. Ài, tiểu nữ cũng biết sinh
tiền Cù lão còn nợ không ít khoản. Tiểu nữ ngày trước được người
cứu giúp, tránh được một kiếp nạn, một giọt ân tình, suốt đời khó
quên, hôm nay đặc biệt tới hồi báo.”
Nói rồi, nàng bảo với lão đầu: “Mở tráp.”
Lão đầu lấy trong lòng ra một cái tráp bạc dài không quá một
thước, rộng không quá nửa thước, dày độ một tấc. Cái tráp đó rất
cũ, có điều hình dáng đẹp đẽ hiếm gặp trên đời. Chỉ thấy Chu
Nghiên đưa hai ngón tay ngọc vỗ vỗ lên tráp, miệng than thở: “Tiểu
nữ không có gì khác, nhưng nữ trang thì có giữ chút ít. Nghe tin Cù
lão anh hùng cưỡi hạc về Tây, nợ để lại khá nhiều, sợ làm nhục đến
thanh danh người cho nên không dám tự tàng, đặc biệt tới đây hoàn
nợ. Tuy chỉ như muối bỏ bể, không giúp được nhiều, chỉ mong làm
hết sức mọn thôi.”
Thẩm Phóng nhìn rõ vị lão đầu kia là xa phu dạo nọ Dực Liễm
phái cho Chu Nghiên, thế nào cũng nghĩ không ra sao lại bảo hộ Chu
Nghiên chạy theo tới Lục An. Mà cái tráp kia hắn cũng nhận ra, rõ
ràng là châu báu do Lạc Hàn tặng, không biết tại sao lại nói là trang
sức của Chu Nghiên? Hắn nhìn sang Dực Liễm, không rõ người này
đang giở trò quỷ gì. Dực Liễm vẫn không lộ vẻ gì, một ngón tay gõ nhẹ
lên bàn, hoàn toàn không tỏ biểu hiện gì lạ. Chu Nghiên kia xuất
hiện quá đỗi ly kỳ, những người ngồi đây, kể cả hạng hào kiệt thô lỗ
như Hồ Thất Đao, hạng công tử tinh vi như Ngô Tứ, hạng con buôn
gian xảo như Lý Bạn Tường cho tới ba người âm trầm nọ của Văn gia,
tới cả kẻ nông nổi như Cù Vũ, hạng già yếu như Lưu, Dương, bao
nhiêu cặp mắt đều chăm chú nhìn nàng. Chúng nhân ngại ngùng