tráng sĩ, vị tráng sĩ này, chuỗi ngọc này gán sáu nghìn lượng tiền nợ
của ngài có được không?”
Thẩm Phóng sững người, sau đó bừng hiểu, nhìn sang Tam Nương.
Ngồi đây chỉ e có hắn và Tam Nương là thật sự ở ngoài cục diện.
Tam Nương từng trải thế sự, Thẩm Phóng cũng xuất thân từ gia tộc
lớn, đều là người có hiểu biết, cẩn thận nhìn, cảm giác ngọc kia tuy
tốt, viên nào viên nấy bóng mượt nhưng bảo sáu nghìn lượng thì
thật thái quá, nếu thật sự bán đi, gặp người sành sỏi sợ còn không
được hai ngàn lượng. Có điều, vòng ngọc nọ đặt trên cổ Chu Nghiên
liền khiến người ta cảm thấy đáng cái giá đó, đáng sáu nghìn
lượng. Hồ Thất Đao nghe câu nói của Chu Nghiên, hào sảng cười.
“Được, gán sáu nghìn lượng.”
Chỉ thấy Chu Nghiên sai lão đầu nọ đem chuỗi vòng ngọc tới
bàn Hồ Thất Đao rồi lại cầm lên một đóa hoa ngọc, khẽ than:
“Minh châu mà lại quăng như ngói, đóa hoa ngọc này, tiểu nữ tử
muốn thỉnh giáo vị công tử này.”
Lần này nàng nhìn tới Ngô Tứ. Ngô Tứ thi thơ phong lưu, lòng
sáng trí tỏ, biết rõ Hồ Thất Đao đưa ra một cái giá “hồ đồ”,
nhưng nhìn nét diễm lệ của Chu Nghiên liền có thể hiểu cho hắn.
Trước giai nhân bậc này, hắn cũng cam nguyện chịu chút thiệt. Chỉ
nghe gã cười nhẹ, nói: “Kẻ hèn nhận đổi một ngàn năm trăm lượng.”
Hắn là kẻ biết điểm dừng, cái giá đưa ra không thái quá như
Hồ Thất Đao, chỉ hơn độ gấp đôi. Chu Nghiên mỉm cười, có ý cảm
tạ rồi đem đóa hoa ngọc đó đẩy riêng ra, ẩn ước hướng tới Ngô Tứ.
Thẩm Phóng vô cùng kinh ngạc, thật sự không nghĩ Dực Liễm còn
có chiêu này, hắn biết rõ còn thiếu gần chín vạn lượng bạc, liền
nghĩ ra cách này, đây rành rành là thế cục mượn Chu Nghiên để bày
ra, muốn đem số châu ngọc giá trị chưa đến ba vạn lượng bạc mà