Lạc Hàn tặng gán số nợ chín vạn kia, hai người bèo nước gặp nhau,
Chu Nghiên cũng là người cô ngạo, ấy thế mà lại vui vẻ giúp hắn.
Chu Nghiên kia thủ đoạn cực cao, từng món, từng món đều được
nàng bán ra, giá bán quả thật Thẩm Phóng ngày thường có nghĩ cũng
không dám nghĩ đến. Giọng nói của nàng có khi khen khi chê, lúc
khen khiến người ta như tắm gió xuân, bất giác sung sướng;
nhưng nếu đối phương ra giá thấp, như Lý Bạn Tương, trên mặt
nàng tựa hồ tỏ ra không tính toán, chỉ là trong mắt nhẹ nhàng
nguýt một cái, cái nguýt này như một nhát roi khẽ vụt lên mặt, khiến
ta không thể không một tát hằn một nhát, một roi máu tứa ra. Chỉ
thấy nàng ca ngợi hào khí của Hồ Thất Đao, mỉm cười nhận lấy ý
tứ của Ngô Tứ công tử, châm chích khẩu vị của Lý Bạn Tương, tới cả
Ngọc Tê Tử bên kia cũng bị nàng một câu nửa lời bắt lại, bán được
một, hai cái ngọc bội với vòng ngọc. Có điều, ánh mắt nàng chỉ đảo
qua ba người mặt mày âm trầm ngồi đầu phía đông, trước sau
không hề nhắc tới họ, trong lòng tựa như cũng đang trầm ngâm
nhưng do chưa nắm được tính khí của họ nên không tùy tiện mở
miệng. Thẩm Phóng thấy nàng chỉ bằng vài cử chỉ, động hay tĩnh
đều thu được lợi ích, chẳng mấy chốc, đồ trong cái tráp ngọc đã
sắp được nàng gán đi sạch, số tiền đã lên tới gần tám vạn lượng
bạc. Thẩm Phóng trong lòng bội phục, thầm nghĩ: Mỹ nhân tự cổ
như danh tướng, thì ra còn có thể giải thích thế này. Điệu cười, giọng
nói, cái đánh mắt của Chu Nghiên có động có tĩnh, tiến lui thích
hợp, tính toán kĩ càng, chẳng hề thua kém tướng quân quyết chiến
nơi sa trường.
Đồ trong tráp đã sắp hết, lúc này một người trong ba người mặt
mày âm trầm ngồi đầu đông đột nhiên mở miệng: “Chu mỹ nhân,
nàng hỏi nãy giờ, vì sao không hỏi tới ba người bọn ta?”
Trong lời gã có ý trách tội. Chu Nghiên nhìn sang ba người nọ, vẫn
chưa đoán ra tính cách, thân phận của họ, chỉ sợ nói quá sâu hay quá