cũng không nhận ra nàng chắc? Nàng chẳng phải chính là thứ để
bán đi sao?”
Lời này vừa nói ra, Chu Nghiên khẽ run rẩy. Người bên cạnh chỉ
cảm thấy cái run rẩy đó như phong lan trong khe khuất. Ánh dương
mới xuất hiện trong lòng hai ngày nay tựa như bị một gáo nước dơ
giội cho vấy bẩn. Chu Nghiên đã nhận ra không khí ở đây thay đổi,
nàng biết chúng nhân đã biết nàng là hạng nữ nhân gì. Lẽ nào
mình nhất thời bị bức bách phải đọa lạc một đời sao?
Trong phòng cũng có người phẫn nộ, như Hồ Thất Đao, như
Lãnh Siêu, nhưng thứ nàng muốn không phải là người khác tức giận
thay nàng. Nàng chỉ muốn người khác có thể để nàng quên đi bản
thân, quên đi quá khứ. Khóe môi nàng không kìm được nở nụ cười bi
thương, những miễn cưỡng vui ca, những bỡn cợt quái ác, rẻ rúng nơi
giường chiếu, kiếp hồng quần mua vui của ngày trước tựa cặn mỡ
dính trong bồn nước ngày đông, lại nổi lên, vĩnh viễn không thể rửa
sạch. Những ngày xưa đó, những tối tăm cùng tuyệt vọng vô bờ lại đè
xuống. Nàng không sợ khổ, mà là sợ chính cái cảm giác nhơ bẩn kia.
“Vận mệnh luôn cho ngươi biết ngươi không thể trốn đi đâu được!”
Chu Nghiên than. Trốn cũng không thoát khỏi bàn tay của nó. Nàng
cảm thấy con tim mình đang chìm xuống, muôn vạn phù hoa như
giấc mộng, nhưng đồng thời, nàng lại cảm thấy sau lưng có một
ánh mắt ấm áp đang man mác nhìn mình. Không cần quay lại,
nàng cũng đoán được là ai, tựa như nhớ lại lúc ở Túy Nhan các, một
câu khiến tất cả mọi người bất ngờ, người đó, nụ cười nhàn nhạt
đó, lời hứa đó: “Ta - lấy - nàng.”
Không rõ vì sao, Chu Nghiên cảm thấy một thứ tôn nghiêm kiếp
này chưa từng có đang nhẹ nhàng ngấm vào da thịt. Trước đây, nàng
như một đóa bách hợp bị đạp xuống bùn nhơ, tuy tuyệt mỹ nhưng đã
bị vấy bẩn. Thì ra... thì ra trên đời này vẫn có một bàn tay không
ngại nhơ bẩn đón nhận nàng, thì ra... thì ra vẫn có người có thể nhìn