nông đều không ổn, vẻ mặt không chút biểu cảm, đáp: “Nãy giờ tiểu
nữ không thấy ba vị lên tiếng, không biết ba vị cũng có hứng thú.
Ở
đây còn ba món trang sức của thiếp thân, ba vị có muốn không?”
Người nọ lạnh lùng cười. “Nàng còn cái gì?” Nụ cười trên mặt gã
đúng là miễn cưỡng, cười rồi cũng khiến người ta nhìn mà mất
vui.
Chu Nghiên cười, nói: “Mấy thứ này đều không thật tốt, nói ra
cũng chỉ còn cái tráp này, số nợ trong tay ba vị là nhiều nhất, tiểu
nữ không dám ao ước quá nhiều, ba vị xem rồi cho giá đi, sợ là
cũng không gán được bao nhiêu.”
Gã mặt mày âm trầm nọ cười. “Nàng quên rồi sao, còn có một
thứ nữa mà!”
Chu Nghiên sửng sốt. “Còn gì nữa?” Vẻ sửng sốt của nàng cũng
toát lên ý vị kỳ hoa mới nụ, khí vận tuyệt mỹ, Cù Vũ nhìn mà tim đập
mạnh.
Kẻ kia cười nham hiểm. “Còn người cầm tráp thì sao?”
Hai gã ngồi bên cạnh liền nhướng mày cả cười.
Người ngồi đây kinh ngạc, không ngờ kẻ này không nói thì thôi,
nói ra thì ra ngoài khuôn phép, không biết Chu Nghiên sẽ đối đáp
thế nào.
Chu Nghiên đã biết người nọ cố tình gây sự, chỉ mang ác ý,
nhưng vẫn cười nhạt mà đáp: “Cái này thì không bán được.”
Kẻ kia như biết Chu Nghiên là ai, lai lịch thế nào, nhưng không
biết vì sao gã lại có vẻ thù hận mỹ nhân này đến thế, chỉ thấy gã
cười lạnh, nói: “Không bán được? Kẻ khác không nhận ra nàng, ta