nhìn mặt nàng rồi nhìn tay nàng, chỉ thấy tay nàng đặt trên cái tráp
bạc hiện lên vẻ mềm mại khôn tả. Nàng có chút ngần ngừ, khuôn
mặt đón ánh nắng, lại đứng giữa nội đường sâu rộng, không cất
tiếng, trông như một bức họa. Chỉ thấy tay nàng nâng lên, nắp
tráp đã được mở, lộ ra đồ bên trong. Bên trong tổng cộng có hơn
chục ngăn, mỗi ngăn đều có vài món châu ngọc tinh xảo. Ngón tay
Chu Nghiên lướt nhẹ trên những món châu báu ngọc ngà đó. Tuy
không nói gì nhưng ngón tay kia như đang thở than.
Mấy món châu báu nọ được nàng chạm vào, tựa như có chút hơi
người cũng trở nên sáng loáng. Chỉ thấy nàng cầm lên một chuỗi
minh châu, khẽ ướm lên cổ mình, quả đúng là cổ trơn như ngọc, ngọc
mượt như cổ, chỉ nghe Chu Nghiên nhẹ giọng hỏi: “Chuỗi vòng này là
trang sức thiếp thân thường đeo, nếu đem trả nợ cho Cù lão anh
hùng, không biết gán được bao nhiêu?”
Chúng nhân không biết nàng hỏi ai, trong phòng không ai trả lời.
Lại thấy ánh mắt nàng chợt di chuyển, chăm chú nhìn vào Hồ
Thất Đao, cười, hỏi: “Vị tráng sĩ này, người nói xem, đáng bao
nhiêu?”
Kẻ hào tráng như Hồ Thất Đao, sở cầu một đời duy có ngựa
tốt, đao hay, mỹ nữ, ngoài ra không ham gì khác. Hắn cũng chẳng
ngờ bao nhiêu khách ngồi đây, nàng lại hỏi có mỗi mình hắn, bất
giác cảm thấy rất có thể diện. Huống chi trang tuyệt sắc giang
hồ bậc này, quả thật hắn bình sinh ít thấy, sao chịu để mỹ nhân
khinh thường, chỉ nghe Hồ Thất Đao nói: “Ta thấy chí ít phải được
tám nghìn lượng.”
Ngồi đây có người buông tiếng than nhẹ, dường như cảm thấy
hắn vung tay thật hào phóng. Chu Nghiên khẽ cười, nói: “Đấy là vị
tráng sĩ này yêu mến, chuỗi vòng ngọc này, nói cao giá cũng được
bốn, năm nghìn thôi! Tiểu nữ không dám chiếm phần hơn của