cảm thấy giọng này rất quen. Thì ra Dực Liễm còn sắp xếp cả
người khác? Chu cô nương? Vị Chu cô nương này là ai?
Chỉ nghe cửa ngoài sảnh “két” một tiếng, cánh cửa đó vốn được
khép hờ lúc mấy chủ nợ nhỏ rời đi, bây giờ đã được mở toang. Người
mở là một lão nhân đầu bạc, khuôn mặt đầy những nếp nhăn hằn
sâu, nhìn không ra tuổi tác, mái tóc bạc buông dưới ánh nắng, mông
lung mê man. Chúng nhân nheo mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài, ánh
nắng khe khắt, mây đen ướm mặt trời, một vạt nắng vừa vặn trải ở
cửa trước Vĩnh Tế đường, cũng không phải là quá rực rỡ. Lúc này,
một mỹ nhân đang thong thả bước lên, mỗi bước như tấu thành nhạc
điệu. Ánh dương chiếu trên người nàng tựa như sống dậy, từng
chùm, từng chùm nhảy múa. Còn bóng nàng buông trên mặt đất thì
sao? Trông nó như một bức họa do mực loãng loang thành, thì ra có
người đẹp tới mức ngay cả cái bóng cũng mang một thứ thần vận.
Nàng còn chưa lên hết bậc nhưng các loại thanh, sắc, vị dường như
đều đã toát ra rồi. Người như thế hình như trời sinh đã như từ
trong âm nhạc bước ra, từ trong điệu múa mà tới, từ trong bức họa
bước ra ngoài.
Cù Vũ cảm thấy như ngừng thở, nhìn ra ngoài cửa với vẻ không
tin nổi. Người nọ bước lên thềm có mấy bước mà bước nào bước
nấy đều như gõ vào lòng hắn. Kế đến, mỹ nhân nọ đã tới cửa,
mũi ngọc răng trắng, mắt trong miệng đẹp. Thì ra nàng là Chu
Nghiên! Thẩm Phóng và Tam Nương nhìn nhau, đây là lần thứ hai
Thẩm Phóng gặp Chu Nghiên, vẫn không nén được cảm giác hít thở
căng chặt, cảm thấy trên người nữ nhân này thật sự không chỗ nào
không đẹp. Tam Nương Tử vốn tự tin về nhan sắc, lúc này không
khỏi tự than, nghĩ: Nếu chỉ luận về dung mạo, mình cùng nàng có
khoảng cách quá xa. Chỉ không hiểu sao lúc này con người diễm lệ vô
ngần ấy lại tới đây?