N
Tam giải:
Cây nơi vườn đông,
Lá cành lại mướt,
Cảnh mới tươi nguyên,
Gợi lại niềm cũ,
Người ta lại bảo,
Năm tháng trôi mau,
Chẳng được cùng chiếu,
Kể chí bình sinh.
hất thời trong nội đường im lặng như tờ. Hồi lâu, là Dương
Triệu Cơ phản ứng đầu tiên, đứng dậy, ôm quyền hướng về
phía Cù Vũ. “Chúc mừng ngài, Cù môn chủ!”
Không đợi mọi người kịp phản ứng, lão đã hướng ra phía ngoài, bỏ
đi. Cù Vũ bực tức nói: “Đây là ý gì?”
Dương Triệu Cơ không đáp lời, vẫn đi ra ngoài. Cù Vũ tung người
tới cản lối, hỏi: “Dương sư thúc, chưa nói rõ đã đi rồi ư?”
Dương Triệu Cơ chẳng buồn nhìn tới cánh tay đang đưa ra ngăn
mình lại của Cù Vũ, duỗi tay gạt đi, xông ra bên ngoài. Cù Vũ lập tức
xuất Tiểu cầm nã thủ chụp lấy cổ tay lão, Dương Triệu Cơ bước
chéo một bước xuyên qua, bước này có tên là Xuyên hoa bộ, cổ tay
xoay một cái đã tránh thoát, tay kia chụp ngược vào sườn Cù Vũ. Cù