bức ra được rồi. Xem ra việc của chúng ta đêm nay nhất định phải
làm tốt, nếu không sau này sẽ không tìm được cơ hội như thế nữa.
Trừ Lạc Hàn ra, e là chẳng có ai có thể khiến Viên đại điều động cả
Trường Xa, lực lượng bí mật nhất, trước giờ không để lộ với ai của
hắn. Nếu không phải Lạc Hàn mà do chúng ta mạo hiểm động thủ,
hà hà, một lực lượng này thôi chỉ e cũng sẽ khiến Văn phủ Giang
Nam ăn không tiêu. Lực lượng tinh nhuệ do Tả xa Uất Trì Diểu, Hữu
xa Thường Vệ, hai cao thủ phí hết mười năm công sức mới huấn
luyện ra nhưng lại một mực không chịu để lộ nhất định không phải
tầm thường. Đệ tìm ra chỗ chúng mai phục chưa?”
Tất Kết than một tiếng: “Thủ hạ của đệ đã thấy bọn chúng
nhưng không tìm ra nơi chúng mai phục.”
Hắn cúi đầu, có chút hổ thẹn. Văn Hàn Lâm chăm chú nhìn vào
mắt Tất Kết. “Vậy thì Tiểu Kết, việc này giao cho đệ đi.”
Tất Kết gật đầu, đáp: “Vâng.”
Văn Hàn Lâm hỏi: “Còn việc gì nữa?”
Tất Kết đáp: “Theo đệ đoán, hậu thủ của Viên đại hẳn không chỉ
có thế. Hắn rất xem trọng Lạc Hàn, quyết tâm muốn giết Lạc
Hàn để lập uy, chỉ không biết hắn định dùng ai để thực hiện lượt
mai phục công kích thứ ba? Liệu hắn tự ra tay hay là còn có người
khác? Đại ca, nếu hắn tự mình tới, huynh có chuẩn bị chưa?”
Văn Hàn Lâm cười khẽ: Nếu Viên đại đích thân tới, ai dám nói
mình đã có chuẩn bị chu toàn chứ! Việc hôm nay là bố cục tất sát,
không phải địch chết thì là ta vong, có điều hắn vẫn từ tốn gật
đầu, nói: “Có. Dữu Bất Tín của Lạc Thác minh vẫn đang chú ý tới
hắn, huống chi trong tay ta còn một tấm vương bài.”