Tất Kết kinh ngạc, tuy ở Văn phủ, trừ Văn Hàn Lâm ra, hắn là
nhân vật có thế lực thứ hai nhưng rốt cuộc vẫn là khác họ, rất
nhiều việc hắn cũng không được hay biết. Chỉ nghe Văn Hàn Lâm
nói: “Chuyện của Dữu Bất Tín đệ làm rất tốt. Sau lần đệ gặp hắn
ở
bến Thuận Phong, bọn ta tới nay hợp tác thuận lợi, hắn cũng đủ
sức để níu tay Viên đại. Ta nói còn một tấm vương bài, thực ra là
chỉ…” Ánh mắt hắn ngưng lại. “Kim Nhật Đàn cũng tới rồi. Kim
Nhật Đàn của Bắc triều, tuyệt đại cao thủ đứng thứ ba trong Kim
Trương môn, võ công của hắn, không phải ta khiêm tốn, chỉ e
không kém ta. Có hai người bọn ta, dù Viên đại có đích thân tới cũng
vẫn có thể hành sự, huống chi còn có Dữu Bất Tín với thuật Yên hỏa
tung nức tiếng Giang Bắc, cho nên việc này đệ không cần lo lắng.
Lần này Tần Thừa tướng cùng chúng ta hợp tác, tất nhiên sẽ bỏ ra
thành ý. Đệ còn băn khoăn gì nữa? Nếu có mau nói ra. Sắp canh ba
rồi. Canh ba tới, chỉ sợ không còn thời gian bố trí lại nữa.”
Tất Kết khẽ than, biết rằng việc cao thủ Bắc triều có thể
tham gia nhất định là do Tần Thừa tướng bỏ sức, xem ngữ ý của
Văn Hàn Lâm cũng chính là thế. Chẳng qua, nuôi hổ ắt ẩn họa,
hắn không phải không biết nhưng với thế cục trước mắt, cũng chỉ
có thể làm vậy thôi, nếu không, Viên lão đại còn trong triều một
ngày, Văn phủ Giang Nam của bọn họ vĩnh viễn không có ngày ngẩng
đầu. Chỉ nghe Tất Kết nói: “Đệ chỉ lo Viên đại… Thế cục hôm
nay, tuy chúng ta xuất hết tinh nhuệ nhưng nếu hắn đích thân
tới, e rằng chẳng ai dám nói chắc có thể ngăn nổi tâm pháp Ưu
năng thương nhân cùng ngón Hoàng sáo hắn mới tu thành mà tới cả
Lý Nhược Yết cũng ngầm tán dương. Tốt nhất là hôm nay hắn
bận việc.”
Ba năm trước, Tất Kết từng gặp Viên lão đại. Ở đất Giang Nam,
trong lớp cùng thế hệ, người mà hắn kính trọng cũng chỉ có hai,
một là biểu huynh Văn Hàn Lâm của hắn, người kia chính là Viên