đêm nay thì thế lớn đã thành rồi. Mà nói ra, thiên hạ ngày nay,
người cố kỵ Viên thị, muốn diệt trừ đi cho rảnh nợ nhất chỉ e
không phải là chúng ta mà chính là Tần Thừa tướng. Viên Thần
Long tuy tỏ ra ẩn nhẫn nhưng hắn giỏi bày mưu lại quyết đoán, e là
trong tay đã nắm không ít chuyện mà Tần Thừa tướng không
muốn người khác biết. Nghe tin báo về, lúc trước Tần Thừa tướng
đã thỉnh Thánh thượng ra lệnh, sai Thống lĩnh Tả Kim Ngô vệ Lý
Tiệp mang thánh lệnh hẹn gặp Viên lão đại đêm nay, thay mặt Thánh
thượng hỏi về một vài đại cục triều chính. Đi theo còn có ba đệ tử
của Lý Nhược Yết trong cung, đều là hạng xuất chúng trong lớp
cao thủ đại nội. Tới cả Trưởng sử trong phủ Tần Thừa tướng là Vi Cát
Ngôn cũng tới, lần này Tần Thừa tướng có thể gọi là đã cực kỳ tận
lực. Tuy gộp hết bọn họ lại, luận võ công cũng chưa chắc giữ được
Viên đại nhưng việc trên đời há chỉ dựa vào võ công mà được? Đêm
nay bọn họ sẽ dốc hết sức giữ chân Viên Thần Long, Viên đại vì
bận tâm đến cục diện triều đình, chỉ e cũng không tiện rời đi. Còn
như Hoa Trụ, người ta phái đi tới giờ hình như vẫn chưa nghe ngóng
được động tĩnh của hắn. Người này cũng thật bất phàm, tuy bài
danh ở sau nhưng một thân võ công e là phải trên Hồ Bất Cô,
kiếm pháp Thanh sơn nhất phát thị Trung Nguyên của hắn, ở
mảnh đất Giang Nam này, hắc hắc, nếu chỉ luận riêng về kiếm
thuật thì ngay cả Viên đại cũng phải nể hắn ba phần. Có điều, vài
ngày trước hắn còn đang bị Tiền lão long để mắt, Tiền lão long
chẳng phải kẻ dễ trêu chọc, chúng ta cũng xem như tạm thời bớt được
cường địch…”
Văn Hàn Lâm không hay nói, mà đã nói ắt lý lẽ đầy đủ, cái có
thể bàn tới hắn đều đã nhắc hết. Nói tới đây, hắn khẽ cười.
“Tóm lại, nếu không có biến cố gì, chuyện đêm nay chúng ta có
thể xem là đã lo liệu chu toàn rồi.”