Tất Kết không lên tiếng, hắn biết Văn Hàn Lâm đã trù tính
rất lâu cho việc đêm nay, đây cũng là con cờ quan trọng hắn dùng
để thể hiện năng lực, cản trở thanh danh đang lên vùn vụt của Tất
Kết tại Văn phủ, dù là công hay tư tất nhiên đều đã tính toán kĩ
lưỡng. Bởi thế, Tất Kết cũng không tiện quan tâm quá mức. Có
điều, lần này tới nhân vật không hay lộ diện như Văn Chiêu Công
mà cũng nhúng tay hỏi tới việc này, đủ biết sự trọng thị của Văn phủ
đối với nó. Tất Kết im lặng đợi Văn Hàn Lâm nói tiếp bởi hắn
cảm thấy rõ ràng trong lời Văn Hàn Lâm còn chưa hết ý.
Hồi lâu, Văn Hàn Lâm mới nói: “Nhưng chỉ sợ đêm nay, còn một
nhân vật có liên quan tới Viên môn sẽ không hẹn mà tới.”
Tất Kết ngạc nhiên. “Ai?”
Phải biết trước nay Viên môn giao du cẩn trọng, bằng hữu ở
Giang Nam không nhiều, người được Văn Hàn Lâm trịnh trọng
nhắc tới thế này có thể thấy không phải hạng tầm thường.
Chỉ nghe Văn Hàn Lâm than một tiếng: “Người đó đệ cũng quen
biết. Nàng tuy là phận nữ nhưng dù có ngàn vạn gã nam nhân cũng
không theo kịp sự thấu đáo của nàng.” Văn Hàn Lâm thở dài, cuối
cùng quyết định nói ra tên người nọ: “Đó chính là Tiêu Như.”
Tất Kết kinh ngạc.
Hắn đương nhiên biết quan hệ giữa Tiêu Như và Văn Hàn Lâm,
hai người họ từng định thân từ bé, về sau nghe đồn đại trong Văn
phủ, năm Văn Hàn Lâm hai mươi lăm, vì tranh ngôi vị gia chủ, từng
có quan hệ ám muội với một người thím ở góa rất có thực lực. Từ sau
việc đó, Tiêu Như đơn phương lạnh nhạt chuyện hôn nhân này, Văn
Hàn Lâm cũng không nhắc tới, người trong Văn phủ cũng không ai
đề cập. Về sau, tuy Văn Hàn Lâm nhiều lần nạp cơ thiếp nhưng
chưa từng lựa khuê nữ danh môn làm chính thê, theo đồn đại trong