cũng giao cho đệ đấy. Mọi sự cần dốc sức, xong việc tiểu huynh sẽ
lại nâng chén kính rượu.”
Tất Kết nghe lệnh rời đi.
Tất Kết vừa đi, có bóng người thoắt tiến vào, người này trông
nho nhã, nhanh nhẹn, thân mặc trường sam, chính là Văn Đình Các
dạo nọ từng xuất hiện ngoài thành Dư Hàng chặn Thẩm Phóng cùng
Kinh Tam Nương. Văn Hàn Lâm cười, nói: “Đình Các, tới rồi à?” -
Hiện Văn Đình Các nhậm chức trong phủ Tần Thừa tướng, bởi thế
Văn Hàn Lâm rất khách khí với hắn.
Chỉ thấy Văn Đình Các chắp tay chào, cười đáp: “Chúc Hàn Lâm
ca mạnh khỏe.”
Văn Hàn Lâm nói: “Chớ khách sáo nữa. Đệ từ Lâm An chạy qua?
Đến rồi mà mãi chúng ta chưa gặp mặt đấy.”
Văn Đình Các đáp: “Tiểu đệ cũng muốn gặp đại ca từ lâu, còn cố
ý chuẩn bị vài vò rượu Hoa Điêu ngày thường khó gặp, đáng tiếc lần
này vì việc của Viên đại nên bị Lý thống lĩnh lấy đi tiếp hắn rồi.”
Hắn biết ý tứ trong lời của Văn Hàn Lâm nên cũng không khách
sáo nữa, lập tức nói: “Đệ vừa từ nơi đóng quân của Tả Kim Ngô ở Mạt
Lăng chạy qua. Ít nhất cho tới lúc tiểu đệ rời đi, Viên đại vẫn đang bị
Lý thống lĩnh cầm chân, nhất thời không thể thoát thân. Vi
Trưởng sử cũng có mặt, bằng vào thủ đoạn ngôn từ của gã, lại thêm
sự giảo hoạt của Lý Tiệp, đêm nay cho dù Viên đại muốn tới cũng
khó. Tiểu đệ lo phương diện bên này, lại nhớ Hàn ca cho nên chạy tới
xem. Hai vị kia cũng nhờ đệ chuyển lời tới Hàn ca, nói Viên đại tâm tư
khó lường, bọn họ cũng không chắc có thật sự níu được chân hắn
tới sáng không, bảo Hàn ca nên sớm có chuẩn bị để cho chu toàn.”
Văn Hàn Lâm cười, nói: “Ta biết rồi.”