Tai hắn thính, xa xa đã nghe có tiếng bước chân càng lúc càng
gần. Đôi mắt Văn Đình Các lóe lên, võ công hắn tuy kém xa Văn
Hàn Lâm nhưng cực giỏi nghe lời đoán sắc mặt, vừa nhìn đã biết có
người sắp tới, bèn nhìn xung quanh, tựa như muốn tìm nơi có nhân
mã tiềm phục trong bóng đêm tĩnh mịch, có điều nhãn lực hắn
không cao cho nên nhìn không ra, bèn lắc đầu cười khổ, thấp
giọng nói: “Có người sắp tới, vậy đệ xin lui trước, Hàn ca bảo trọng.”
Nói rồi hắn liền lui đi.
Văn Đình Các vừa đi, không biết vì sao Văn Hàn Lâm mới rồi
chỉ mong sớm đuổi hắn đi, lúc này lại cảm thấy giữ hắn lại thì tốt
hơn. Hắn thật không biết nên đối diện với người nọ thế nào.
Tiếng bước chân đã tới sườn núi, Văn Hàn Lâm hít thở gấp gáp,
ngẩng đầu nhìn trăng. Quầng trăng trên trời nhỏ bé, dường như có
ánh tím, trên gò ngoài lều cỏ, có bóng người càng lúc càng gần,
bóng đổ trên mặt đất cũng ngắn dần, thong dong sắp tới bên lán.
Văn Hàn Lâm cúi đầu, dường như tạm thời không dám nhìn chủ
nhân cái bóng đó, ngược lại muốn từ cái bóng đó mà ước đoán người
đang tới có phải vẫn yểu điệu như trước không. Mà bóng hình nọ, xem
ra vẫn mơ hồ toát lên dáng điệu thân thuộc ngày xưa - vẫn thướt tha
như thế. Thạch Đầu thành nằm ngay cạnh Mạt Lăng, Văn Hàn
Lâm nhớ ngày trước, mỗi lần tới Mạt Lăng, hắn từng cùng người nọ
chơi đùa trên thành Thạch Đầu. Ngày ấy nàng eo thon áo rộng,
cười nói nhẹ nhàng, tất cả vẫn lưu nơi đáy lòng. Nhưng nay, thế sự
như bàn cờ, hắn có hối tiếc không nên… tuy hắn là người tỉnh táo
nhưng có vài mối hận cũ, vài vết thương xưa vẫn y nguyên, không
sao quên được.
Trăng quầng ắt có gió, xem ra qua một lúc nữa gió sẽ nổi.
Chuyện cũ cũng vào lúc gió nổi mà đã hòa tan vào tầng mây. Văn