Tiêu Như đứng trong gió trăng, tà áo dài chạm đất - đêm nay
dường như nàng cố ý mặc một tấm trường bào quá rộng, có phần
giống kiểu của nam nhân, một thân nữ tử khoác trường bào làm toát
lên một thứ phong vận đặc biệt. Đó là một tấm áo vải, vân vải đã cũ,
kiểu dáng đơn giản, rõ ràng là sửa từ áo cũ của một người khác. Rõ
ràng nàng biết có khả năng gặp lại tình cũ nhưng lại cố ý khoác
tấm trường bào này tới, là có ý gì? E rằng không đơn giản chỉ vì
đêm nay muốn như một nam tử thống lĩnh cuộc phục kích.
Tiêu Như liếc mắt nhìn cục thế xung quanh. Bốn phía giống
như trừ đêm đen ra không có gì khác, vạn vật đều đã ẩn mình vào
bóng tối. Người tuy như cũ nhưng giữa hai bên, những thứ nhìn
không thấy, nói không tỏ vây quanh tựa hồ đã có thêm rất nhiều.
Thấy thần thái điềm tĩnh nhường ấy của Tiêu Như cùng cái nhìn
cảnh giác xung quanh của nàng, một bụng tư tình của Văn Hàn Lâm
như tuyết bị xối nước sôi, tan sạch không còn gì. Hắn lâu nay đã
quen tranh đấu trong bóng tối, hiện giờ lập tức ổn định tâm thần,
khôi phục thần sắc. Hắn khẽ cười, nói: “Ta quên mất, còn chưa
mời muội ngồi.”
Sau đó hắn đưa tay, nhường khách vị, trên cái ghế băng thô sơ
nọ có đặt một tấm đệm gấm hắn đặc biệt chuẩn bị. Chỉ nghe hắn
cười, bảo: “Tiêu nữ sử, mời ngồi!”
Là Tiêu nữ sử, hắn chỉ có thể gọi thế, đã không còn là “A Như”
của năm xưa nữa rồi.
Tiêu Như mỉm cười cảm tạ.
Chỉ nghe Văn Hàn Lâm nói: “Biết muội sẽ tới, ta đặc biệt đốt
chút than gỗ tùng - nhớ năm xưa muội thích nhất là chơi lửa than,
hồi nhỏ vào dịp Giao thừa, chúng ta còn thiếu chút nữa đốt rụi
Dưỡng Nhàn đường, khiến cho người lớn quát mắng một phen.