Chúng ta canh lửa xem xem, sắp canh ba rồi - Canh ba mở cửa đi,
thì thấy đêm đã đổi - chúng ta hãy xem xem, đêm nay trôi qua, cục
diện Giang Nam rốt cuộc có thay đổi hay không.”
Vầng trăng trên trời bừng sáng, bốn phía dường như đột nhiên
tĩnh lặng, Văn Hàn Lâm kỳ vọng về sự thay đổi trong đêm khuya
này, hắn cùng kẻ kia có mối hận đoạt vợ. Bỗng nhiên hai người
cùng giật mình, sau đó nhất tề quay đầu: Dưới thành Thạch Đầu,
có bóng người đang tung mình phóng tới gần thành Thạch Đầu.
Người nọ tư thế phiêu đãng, dừng như chim âu, liệng như cánh hạc,
hai người nhìn nhau một cái, trong lòng cùng nhủ: “Tới rồi!”
Ở
giữa sông cách sườn núi không xa có một con thuyền nhỏ đang
đậu. Đó là một chiếc thuyền con, trên thuyền có một cái cần câu
đang đưa ra, cong cong rủ xuống, dây câu nhẹ buông. Có mấy bận
cá đã cắn câu, nhưng người trên thuyền lại chẳng hề kéo cần, mặc
kệ cho cá kia giãy thoát bơi đi. Người trên thuyền dường như đang
một mực hướng về chân thành Thạch Đầu không xa, trên cái lưng
còng là mái đầu lưa thưa tóc, tóc trên đầu trắng đen đôi nửa.
Miệng người nọ bấy giờ hát nho nhỏ: “Ngư ông đêm nghỉ vách núi
tây, Vo nước sông trong đun củi trúc, Trăng lên sương tạnh người
chẳng thấy, Núi biếc sông trong chèo vang khúc… ”
Gió sông rất lớn, tiếng ca lại khẽ, hát lên chỉ có thể cho mỗi
mình nghe. Ngư ông nọ giờ này cũng ngẩng đầu, miệng lẩm bẩm:
“Tới rồi.”
Đúng là đã tới. Người tới áo đen cổ nhỏ, eo thon hông gọn, người
trên Thạch Đầu thành cũng thầm hô một tiếng “Tới rồi”.
Ngư ông trên con thuyền giữa sông bỗng vươn thẳng lưng, tóc
trên đầu lão đã ngả bạc, nhưng cái cổ thì tựa như vẫn còn mang chút
ngạo khí không cam chịu già đi. Văn Hàn Lâm cùng Tiêu Như trên