phục.
Văn Hàn Lâm thở phào, hắn vốn sợ Lạc Hàn dễ dàng sa vào
vòng vây, lúc này mới ngồi xuống, ung dung cười. “Ấy vậy mà bị
người ta nhìn ra rồi, mai phục của Bí Tông môn xem ra cũng chỉ có
thế.”
Đêm nay hắn vốn là muốn dựa thế Lạc Hàn để phá sự tinh
nhuệ của Viên môn.
Tiêu Như lại nhàn nhạt nói: “Bí Tông môn không chỉ biết ám sát.
Huống chi đây há chẳng phải đúng như huynh muốn sao?”
Văn Hàn Lâm cười. “Viên Thần Long hẳn cũng không nghĩ Lạc
Hàn đơn giản, nếu không hắn đã chẳng phái cả Trường Xa ra rồi.”
Tiêu Như cả kinh, xem ra hôm nay Văn phủ quả nhiên có chuẩn bị.
Nàng muốn thông báo cho mọi người nhưng tình thế không kịp
nữa, trong lòng tuy nóng ruột nhưng ngoài mặt vẫn ung dung.
Hai người đối thoại chạm tới là ngừng, nhìn nhau cười cười. Văn
Hàn Lâm cời lửa, khều cho than cháy lớn hơn chút, tủm tỉm cười,
nói: “A Như, thân thể muội vốn yếu, ngồi gần lửa một chút. Từ bé
đã hay ho rồi, gần đây bệnh ho đỡ hơn chút nào chưa?”
Hắn ân cần hỏi thăm, người không rõ tình hình e là sẽ tưởng hai
người gặp mặt chỉ như tri kỷ ôn chuyện cũ. Tiêu Như quả thật cảm
thấy về đêm trời lạnh, cổ họng khẽ bật ra tiếng ho, bèn ngồi gần
vào chút, cười khẽ. “Vẫn chưa… Dưỡng bệnh mãi, cuối cùng đâm
quen rồi. Nhưng như thế này cũng tốt, đời người vốn hiếm khi
được một chuyện quyết tâm quyết ý bám riết lấy mình, lằng
nhằng không tha. Có bệnh ho này dính lấy, không chịu rời đi, ấy
vậy mà khiến muội cảm thấy có gì đó để bầu bạn, không tới mức