cô quạnh quá, cũng để cho mình không quên bản thân vẫn còn đang
sống.”
Nàng vốn là nữ tử ăn nói có ý vị, trước nay lời nói tuy nhàn nhạt
nhưng người ta nghe được chỉ cảm thấy gợn lòng. Nữ tử như thế này
cần có người biết thưởng thức tới thưởng thức. Văn Hàn Lâm cười
cười, trong mắt lộ nét tán thưởng. Hắn thích Tiêu Như ở điểm này -
bất luận là tình huống thế nào, nàng luôn có thể khiến bầu
không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Chỉ nghe nàng nói: “Hàn Lâm, sao
nào, muội xáp gần rồi, huynh lại ngồi tụt lại, vết thương ngày
trước của huynh còn chưa khỏi sao, vẫn phải mặc dày thế này? Mùa
đông ở chỗ này thật càng ngày càng lạnh.”
Giữa hai người có một chậu lửa than hồng, giữa những hòn than
được ngăn cách bởi lớp tro ánh bạc, Văn Hàn Lâm khẽ cười, nói: “Ta
vốn nên lui binh chín chục
nhường muội.”
Đây là lời đùa vui của hai người lúc tranh cãi hồi trẻ con. Tiêu
Như nghe thế bèn bật cười. Văn Hàn Lâm thì vẫn còn đang nghĩ về
lời nói ban nãy của Tiêu Như, hắn nhìn lửa tro trước mặt - “Đời
người vốn hiếm khi có được một chuyện quyết tâm quyết ý bám
riết lấy mình” - đúng vậy, tàn tro trên mặt than rung rinh rơi rụng,
đời người há chẳng như than sao? - vốn muốn chạm da chạm thịt
truyền hơi nóng, nhưng biết làm sao đây, rơi rụng mãi chỉ còn lại
một thân tro rách, xa cách mà bầu bạn với nhau.
Văn Hàn Lâm buông tiếng cười nhẹ. “Đoán thử xem, trận đấu
khuya hôm nay cuối cùng là ai thắng ai thua?”
Thân hình Hồ Bất Cô trên tường thành phía xa đang phóng lên.
Tiêu Như nhìn thân hình thấp lùn của Hồ Bất Cô đang tung mình
kia, cười nói: “Vậy huynh đoán thử xem, giờ này Trường Xa đang ở
đâu?”