tuấn điểm vài nốt sẹo thủy đậu nho nhỏ. Là Tất Kết. Tất Kết
tựa hồ rất tôn kính người trong lán này, hai tay duỗi thẳng hai bên
đùi, mở miệng gọi: “Đại ca…”
Người nọ nhìn hắn, gật đầu.
Nam tử trong lán này chính là đương gia của Văn phủ chính phái,
ngoài Viên lão đại ra thì danh tiếng hắn lừng lẫy nhất Giang Nam:
Văn Hàn Lâm. Tuổi hắn tầm ba mươi sáu, một thân công phu Tụ
thủ đàm cục độc bộ Giang Nam, nếu hỏi trong cùng thế hệ còn ai có
thể tranh phong với Viên lão đại, tính ra cũng chỉ có hắn thôi. Văn
Hàn Lâm nhìn Tất Kết, hắn cùng Tất Kết vốn là bà con thân
thích, Tất Kết nhỏ hơn hắn gần mười tuổi, là em họ hắn, chẳng
qua hai anh em họ này trước giờ không thân thiết lắm. Tuy bề
ngoài Tất Kết tôn kính hắn nhưng luôn ngấm ngầm bồi dưỡng
thế lực của riêng mình, lại rất được bậc trưởng bối trong Văn phủ
là Văn Chiêu Công cưng chiều. Mấy năm nay Văn Hàn Lâm tình
duyên thất bại, lại thêm vết thương do đấu đá giang hồ lưu lại
hồi mới đảm nhiệm chức vị đương gia, cho nên tới giờ khó mà phấn
chấn lên được. Bởi thế trong Văn phủ những năm gần đây, danh
tiếng của Tất Kết dường như nổi hơn cả hắn. Tất Kết cũng biết
như thế rất dễ rước lấy nghi kỵ, cho nên ngoài mặt càng thêm kính
cẩn vị biểu ca này. Tuy nói thế nhưng trong lòng hai người đã có
những suy nghĩ ấy thì đương nhiên cũng đã có khúc mắc rồi.
Văn Hàn Lâm xoay đầu, nhàn nhạt nói: “Đã kiểm tra xung quanh
ổ
n thỏa rồi chứ?”
Tất Kết gật đầu. “Kiểm tra ổn rồi, mọi thứ vẫn xem như thích
hợp.”
Văn Hàn Lâm gật đầu, Tất Kết giỏi giang được việc, hắn
không cần hỏi lại cái gì, chỉ nghe báo cáo là được. Lại nghe Tất Kết