Ở
Chương 2
TRƯỜNG XA
bờ sông cách thành Thạch Đầu không xa có một cái lều cỏ.
Chỉ e tất tật những người đang chìm trong trận gió nổi mây
đùn đêm nay cũng chẳng thể ngờ tới trong lều cỏ nọ có một
chậu than.
Chỗ có than đương nhiên có người. Trong lều cỏ tĩnh mịch,
không thắp đèn, có thể là để ẩn tránh - chỗ này vốn là cái lán thôn
dân vùng lân cận dựng ven núi để bán trà vào dịp chơi xuân, vào mùa
xuân nơi đây cực kỳ náo nhiệt nhưng giờ đã vào giữa đông, lán này
đương nhiên đóng cửa để đấy.
Lán rất to, khiến chậu than càng trở nên bé nhỏ. Trong lán có
một khoảng trống đã được thu dọn sạch sẽ, ở giữa đặt một cái chậu
sành cũ kỹ, bên trong đốt lửa, bên cạnh ngọn lửa có một người đang
ngồi. Ánh lửa lập lòe, hắn nhìn về phía Thạch Đầu thành cách đó
không xa, hồi lâu không động đậy.
Được một khắc, lửa trong chậu dần nhỏ đi, người nọ mới lấy
than đem theo thong thả bỏ thêm vào.
Than vừa bỏ vào, liền nghe trong chậu có tiếng lách tách vang
lên, càng làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch bên ngoài lều cỏ. Sức khỏe
người nọ dường như không tốt lắm, khí trời khô lạnh, hắn mặc
một tấm áo lông, sắc mặt hơi tái. Khuôn mặt hắn mi thanh mục
tú, có điều thứ tú khí nọ lại khiến cho dung mạo hắn thêm phần
âm lãnh, hẳn là người tu luyện tâm pháp Tụ thủ đàm cục. “Tụ thủ đàm