Hồ Bất Cô cụp mắt, thần thái trở nên u ám, tinh lực toàn thân
tựa như tản đi hết, mặt mày buồn rầu, than: “Chúng ta thất bại
rồi.”
Tông Lệnh kinh ngạc. “Chẳng phải chúng ta đã đả thương hắn
sao?”
Hồ Bất Cô đưa mắt nhìn hắn, có ý trách cứ. Tông Lệnh là phó
môn chủ của Bí Tông môn, vốn không nên nói ra câu này, chỉ thấy
Hồ Bất Cô bực bội nói: “Chúng ta chuẩn bị nhiều ngày, điều hết
cao thủ trong môn, phục kích ở đây, không phải là để đả thương hắn.
Huống chi con sói bị thương lại càng đáng sợ, chúng ta phải lưu
hắn lại, không phải đả thương hắn.”
“… Không lưu được hắn, chính là đã thất bại.”
Đệ tử Bí Tông môn ai nấy nhất thời cúi đầu. Bọn họ cũng
không phải không biết bản thân tới làm gì, nhưng mãi cho tới lúc
đối diện với Lạc Hàn bọn họ mới biết thiên hạ hóa ra vẫn còn một
thanh kiếm sắc bén tới mức ấy. Địch thủ quá mạnh, bọn họ bất
giác hạ yêu cầu xuống mức thấp nhất, lúc này nghe lời của Hồ
Bất Cô không khỏi nhất tề chán nản. Hồ Bất Cô tay áo rách rưới,
lòng dạ nguội lạnh, lẩm bẩm: “Phiền phức của Viên môn thật sự đã
tới rồi! Thiên hạ thật sự lại có kiếm pháp lạ lùng như thế ư? Một
đối thủ khó ngăn khó đỡ như thế? Tới cả Hồ Bất Cô ta cùng Bí
Tông môn cũng không giữ được?”
Hắn trước nay ước lường địch nhân cực chuẩn nhưng sự sắc bén
của kiếm pháp Lạc Hàn vượt xa ý liệu của hắn. Hắn ngầm thở
dài, miệng than: “Viên đại ca, Viên đại ca, xem ra đối thủ của huynh
thật sự đã tới rồi.”
Hắn không nhìn đám thuộc hạ, đôi mắt dõi về phía xa. Trong
bóng đêm, hắn dường như đã thấy được ánh mắt của Viên Thần