người tung người lên cao hết mức liền xuất chiêu, chiêu này Triệu
Húc xem được rõ ràng nhưng cũng tựa như chẳng thấy được rõ, hắn
chỉ thấy hai ống tay áo lớn của Hồ Bất Cô như đôi cánh lớn hứng
gió, phủ thẳng tới, dưới ống tay áo là một kiếm cô ngạo của Lạc
Hàn. Lúc ấy Triệu Húc mới nhận ra Hồ Bất Cô thật đáng sợ, một
chiêu Đồ nam bác phong này lẫm liệt hùng hậu, bên dưới khắp nơi
là bóng đao thương, Lạc Hàn tiếp chiêu này rồi làm sao mà hạ
xuống đất đây?
Dưới ánh trăng, hai bóng người như hai con chim lớn đụng nhau
một cái liền lùi lại, Hồ Bất Cô đã lùi ra ngoài trận, lúc Lạc Hàn rơi
xuống, dưới đất chĩa lên một mảng đao thương. Bóng áo đen của
Lạc Hàn chìm vào trong bóng đao thương, thoáng cái đã không thấy
nữa. Hắn đã bị thương? Hồ Bất Cô đột nhiên rít một tiếng, dường
như là chỉ thị cho Tông Lệnh đang ở chỗ tường thành đợi thời cơ hành
động. Trong trận, bóng đao thương rúng động một chập, sau đó liền
nghe tiếng hô lanh lảnh của Lạc Hàn, dưới màn đao kiếm đó, màn
đao kiếm mà đôi mắt lão luyện của Triệu Vô Lượng cũng không
nhìn xuyên qua được, Lạc Hàn nhanh chóng lùi xa. Tiếng hô ấy
càng đi càng xa, thoát khỏi trận vây mà rời đi. Triệu Húc nhìn không
rõ, mà cũng xem không hiểu. Hắn nhìn đại thúc gia của mình,
nhưng trong mắt đại thúc gia là sự mờ mịt, dường như cũng chưa
xem rõ, chưa hiểu rõ.
Hòn đá lăn lúc nãy đã dừng lại, dưới thành cũng đột ngột tĩnh
mịch. Sau đó, chỉ thấy Hồ Bất Cô tung người phóng đi, hắn đuổi
theo Lạc Hàn, ống tay áo rách nát thành muôn mảnh giao chiến với
kiếm quang nọ một chiêu. Kế đó là một tiếng “hừ” buồn bực, Lạc
Hàn thụ thương chạy xa, Ngô đạo bất cô của Hồ Bất Cô cũng
không chặn được. Hồ Bất Cô không kìm được vỗ ngực gào thảm,
hơn ba chục thủ hạ của hắn đã có phân nửa nằm dưới đất, nửa còn
lại cũng chẳng có sức mà truy kích nữa, đôi tay hắn lại rụt vào trong