ngày càng dày đặc, hơn ba chục người nọ hoặc lên hoặc xuống, hoặc
tĩnh hoặc động, chớp mắt đã thay đổi trăm dạng, thiên biến vạn
hóa. Hồ Bất Cô đã xuất thủ, vũ khí của hắn chính là đôi ống tay
áo, đôi ống tay áo này luyện theo chiêu số gọi là Ngô đạo bất cô.
Đúng là không cô độc! Chỉ thấy đôi ống tay áo của hắn giao
thoa che chắn, vỗ được đâm được, quả là một cao thủ cực kỳ đáng sợ!
Trong bóng đêm, bóng người lẫn lộn, đã chẳng nhìn rõ Lạc Hàn ở chỗ
nào, chỉ thấy được bóng kiếm của hắn, cái bóng kiếm sóng sánh
như lung như lay, như tơ như sợi, bóng kiếm qua rồi vẫn lưu lại
trong mắt người ta một vòng cong mãi không tan.
Vòng cong đẹp đẽ - Đời người có được mấy phen kịch liệt? Nếu
có chí khí thì mời đánh đi! Dưới vòng cong là từng dòng máu phun,
có máu của địch nhân, cũng có máu của Lạc Hàn. Ống tay áo lớn của
Hồ Bất Cô đã rách nhưng ống tay áo rách không ảnh hưởng tới
việc hắn xuất chiêu, hắn vừa ra chiêu, vòng cong vốn đã gần
như hoàn mỹ liền rung lên, có cảm giác lung lay như bị cái gì sắc
bén cắt vào, rúng động. Dưới thành không còn nghe thấy tiếng
Lạc Hàn. Đây là một trận vắng tiếng người, chẳng ai có thời gian
lên tiếng, tất tật đối thoại đều dựa vào binh khí. Tất cả những
thứ ta bảo vệ, ta ủng hộ đều gửi vào những đòn đánh liều mạng
quên mình. Triệu Húc căng thẳng, vô ý vin đổ một khối đá lớn,
khối đá lăn xuống tường, cứ lăn mãi trong tầm nhìn của hắn,
nhưng hắn không rảnh mà nhìn. Bỗng nghe có tiếng kêu lớn, trong
tiếng kêu đó rõ ràng có đau đớn, cũng có một thứ sảng khoái sắc
bén bị cơn đau gợi lên.
Tiếng kêu này chưa dứt, lại nghe thấy Hồ Bất Cô cũng rít lên
một tiếng trầm thấp, thân hình của hắn càng xoay càng cao, Lạc
Hàn cũng không chịu tụt lại, thân hình cũng tung lên, xoay cao dần.
Lạc Hàn đã bị thương? Sao trong tiếng kêu lại có cả sự sảng khoái?
Mà tiếng rít thấp sau đó, chính là tiếng của Hồ Bất Cô, lúc hai