trường ác chiến muôn vàn hung hiểm, Triệu Húc bỗng nghĩ tới vấn
đề ấy. Ta nên ứng xử thế nào nếu ở trong sát cục như thế? Phải
chăng cần có một con tim không bị lay động? Nếu có thể vậy, ta
chính là kẻ chủ động, còn nếu không thể, tức là ta đã sa vào sát cục.
Kẻ sa vào cục thì còn có cơ hội gì để có thể thoát cục?
Một khắc ấy, Triệu Húc dường như đã hiểu được một vấn đề
lớn hắn trước nay chưa nhận thức được trong võ đạo.
Ánh trăng soi xuống, Triệu Húc nhìn xuống dưới thành.
Dưới thành, người bị phục kích dường như đã bị dồn vào chỗ
chết - Tính sai rồi sao?
Nhưng chủ soái cuộc phục kích cũng đã lộ diện - Có phải cũng tính
sai rồi?
Chẳng ai có thể biết được kết quả trận này, Triệu Húc không thể,
Triệu Vô Lượng cũng không thể.
Triệu Vô Lượng chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt huyết xung
động trong lồng ngực, chỉ muốn quăng mình vào chiến trận, tham
gia vào đó.
Đời người liệu có được mấy phen như thế?
Chết trong khi chiến đấu, tuy chết đấy nhưng sao phải chùn?
Chỉ ở ngoài xem trận, tuy an toàn đấy nhưng có gì thoải mái?
Triệu Húc nhìn đại thúc gia, thấy khóe mày đại thúc gia không an
định như lúc thường, trong lòng bèn than: Vị lão giả này đặt mình vào
vị trí người bố cục, một phen đụng độ này của Lạc Hàn và Hồ Bất
Cô chính là do ông ban cho.