mặt hắn còn nguyên vẻ không thể tin nổi, ngã xuống mất mạng.
Bản thân Lạc Hàn cũng chẳng chiếm được lợi thế, hắn không thể
trở về tảng đá lớn ban nãy mình ngồi mà lại càng lọt sâu vào thế
trận của địch. Nhưng Hồ Bất Cô cũng đã bị hắn lôi kéo, vốn luôn
ở
đằng sau thao túng trận thế, khoanh tay quan sát, lúc này cũng bị
buộc phải tới cách vòng mai phục ba trượng, đôi tay to lớn không hợp
với chiều cao thân thể khe khẽ run run. Kế đó, từng đợt công kích
được phát động, như sóng dậy mây nổi, thủy triều tới lui. Chỉ thấy
sóng ngày càng lớn mà bóng chim yến chao lượn trên sóng lại càng
thành thạo. Sóng gió đời người có gì đáng sợ? Đáng sợ chính là ru rú
dưới hiên không dám xông pha. Về sau, mỗi một kích của Lạc Hàn
đánh ra ắt sẽ đả thương một người nhưng hắn cũng lọt sâu thêm
vào trận vây. Địch thủ tuy bị thương nhưng vẫn không lùi lại, cự ly
giữa Hồ Bất Cô và Lạc Hàn cũng đồng thời được thu hẹp.
Dài một tấc thêm mạnh một tấc, ngắn một tấc càng hiểm một
tấc, trong chiến trận, cự ly song phương càng ngắn thì lại càng
hung hiểm. Hồ Bất Cô cũng không muốn mạo hiểm nhưng có Lạc
Hàn trước mặt, mạo hiểm hay không mạo hiểm đã rất khó thuận
theo mong muốn của bản thân hắn rồi.
Gió lùa cây rung, cát bay đá lộn, Hồ Bất Cô cuối cùng bị kéo tới
chỗ cách Lạc Hàn hơn trượng, đây đã thuộc phạm vi kiếm của hắn
có thể vươn tới. Triệu Húc cảm thấy cổ họng đại thúc gia tựa như đã
khô cong, chỉ nghe Triệu Vô Lượng sít giọng nói: “Thật sự là trận
đánh hay, đánh rất hay, hay cho Hồ Bất Cô, hay cho Lạc Hàn!”
Đang ở chỗ sát cơ nồng nặc, chẳng biết vì sao Triệu Húc bỗng
ngẩng đầu nhìn vầng trăng chênh vênh lẻ loi trên trời. Vầng trăng
gầy guộc, chẳng biết động lòng, tâm cảnh của Lạc Hàn và Hồ Bất
Cô có phải cũng như vậy? Bất kể có ở chỗ sát khí ác liệt thế nào, có
chìm trong cục diện nguy cấp trong chớp mắt có muôn vàn biến
hóa ra sao thì vẫn cứ gìn giữ con tim bình ổn như vầng trăng? Trước