muốn lùi tiếp cũng không được nữa. Có điều, trên mặt hắn lại
chẳng có nét hoảng sợ, dường như tất tật tạp niệm đã được thu lại,
người tĩnh như nước, nghiêng đầu ngồi vững, trong đầu chỉ có một
trận chiến đột xuất nơi Thạch Đầu thành này.
Sắc mặt Hồ Bất Cô nặng nề, qua một phen đánh thật tiếp xúc
thật này, hắn mới thăm dò được thực lực của Lạc Hàn. Hắn vốn
muốn dùng một kích buộc Lạc Hàn rơi vào trong trận nhưng lại
chẳng được như ý nguyện. Lạc Hàn cũng muốn dựa vào thanh Hồ
kiếm sắc bén trong lòng, trước giết một người để lập uy nhưng
cũng không được như mong muốn. Trong cõi nhân sinh há có thể
việc nào cũng được như ý nguyện? Cho dù có cô độc nhưng sắc bén
như Lạc Hàn hay kẻ mưu sâu, giỏi tính toán như Hồ Bất Cô thì một
khi đã vào chiến cục cũng phải biến báo cục diện.
Thoáng yên tĩnh này tựa như rất dài, cũng tựa như quá ngắn,
sau một thoáng tựa lâu tựa chóng đó, Hồ Bất Cô chợt quát: “Tiến.”
Hơn ba chục người dưới thành yểm hộ lẫn nhau, từ từ tiến lên.
Lạc Hàn nhướng mày, lại rút thanh kiếm không vỏ trong ống tay áo
trái. Kiếm tĩnh lặng như nước, một ngón tay trái của Lạc Hàn vuốt
lên thân kiếm. Kiếm này vừa rồi đã uống máu địch, máu vấy lên
thân kiếm được một ngón tay kia từ từ lau sạch, lau sạch chỉ là để
một lần nữa thống khoái uống máu địch chăng?
Kiếm ý như băng, hắn lau kiếm, phải chăng là để một lần nữa
tỉnh táo đánh một trận?
Lạc Hàn tĩnh, địch nhân lại không tĩnh. Trong khoảng thời gian
một lần hít thở, địch nhân đã vây trước vây sau Lạc Hàn. Lạc Hàn
cuối cùng đã sa vào vòng vây. Triệu Húc chỉ cảm thấy khí tức trong
ngực chợt nặng nề, một tay nắm cây côn để trong người, siết thật
chặt. Triệu Vô Lượng tựa như cũng biết áp lực trong lòng hắn,