truyền âm nói: “Con cho là Lạc Hàn đã rơi vào thế yếu phải
không?”
Triệu Húc mặc nhận.
Triệu Vô Lượng “hà hà” cười, nói: “Ta thấy chỉ e chẳng phải thế,
hắn dẫn động mai phục, Hồ Bất Cô lúc này đã cách quá xa, trận
thế dịch tới, từ nơi hắn đứng đã chẳng thể điều khiển nữa, bản
thân hắn cũng bị Lạc Hàn kéo xuống dưới thành, vứt bỏ cái thế ở
trên cao giám sát hắn mưu tính lâu nay. Lạc Hàn chính là muốn ép
chủ soái đối phương gia nhập chiến trận.”
Sau đó, nơi cổ họng Triệu Vô Lượng phát ra tiếng cười, nói tiếp:
“Dạng cao thủ đối cục thế này, chưa đến lúc tàn cục thì vĩnh viễn
không được dễ dàng đoán định.”
Mắt Triệu Húc sáng lên, vậy ra Lạc Hàn vẫn còn cơ hội đánh một
trận sao? Đại thúc gia vừa dứt lời, liền nghe thấy Hồ Bất Cô
trầm giọng huýt một tiếng, quả nhiên thân hình nhảy khỏi tường
thành đáp xuống đất. Muốn bắt địch phải bắt vua địch trước,
bất luận kẻ nào làm địch nhân của thanh Hồ kiếm kia thì cũng chớ
nghĩ có thể khoanh tay ngồi trong đại trướng!
Bất chợt nghe có tiếng quát “Mau”, lần này là Lạc Hàn ra tay
trước, kiếm ý của hắn quyết tuyệt, chém về phía một địch nhân
đang cầm khiên mây yểm hộ cho đồng bạn. Ngay tới địch nhân
cũng không ngờ hắn lại chọn địch thủ khó công kích nhất để ra tay.
Đao thương nhất tề vung lên, đám người trong trận hỗ trợ nhau
chặt chẽ, một kẻ bị tập kích, lập tức có cứu viện. Hồ Bất Cô cũng bị
tình thế buộc phải hành động, cũng phải tiến lên để ổn định tâm
trận. Triệu Húc chỉ nghe “soạt” một tiếng, cái khiên mây được ngâm
tẩm kĩ càng, kiên cố khó phá như vậy mà bị Lạc Hàn phạt rách một
đường, hán tử cầm khiên thái dương đổ máu, máu ngập tai mũi, trên