Đám người dưới thành đã như tên kéo căng dây, chỉ mong phóng
đi. Một lời của Hồ Bất Cô vừa vang lên, toàn bộ mai phục đã cuồn
cuộn kéo tới phía trước. Nhân bởi sự trù trừ ban nãy của Lạc Hàn, sát
khí trong trận ngược lại được tăng thêm, chỉ thấy trong bóng đêm
vang lên tiếng tên rít, ám khí, trường mâu, đoản đao cùng lúc đánh
ra. Lạc Hàn cũng gầm lên: “Đánh!”
Hắn lại nhằm vào lúc thế địch bành trướng, đánh địch khi toàn
thịnh.
Triệu Vô Lượng không kiềm chế được, quên cả truyền âm,
thấp giọng hô: “Đoạn huyền!”
Triệu Húc nhìn về dưới thành, chỉ thấy Lạc Hàn không né
không tránh, tay phải rút từ ống tay áo trái ra một thanh kiếm, dài
không quá hai thước, mỏng chỉ vài lai, kiếm vừa xuất ra liền bắn
vọt tới trận thế phía địch. Bóng kiếm Lạc Hàn tựa vòng cung, thì ra
một chiêu này tên gọi là Đoạn huyền. Cung của địch nhân đã căng
tới cùng cực, ta liền chém đứt dây cung của chúng - muốn làm vậy
phải có sự tự tin và dũng khí lớn nhường nào! - Hảo nam nhi, xuất
thủ liền đoạn huyền, không làm chuyện dây dưa lằng nhằng.
Chỉ nghe Hồ Bất Cô giữa không trung hét lên một lần nữa:
“Đánh!”
Đám người dưới thành nghe tiếng liền dốc sức đánh, một trận
binh khí va chạm liên tục, đan xen là tiếng kêu rên của vài người. Âm
thanh chợt dừng lại, sau một thoáng yên tĩnh chỉ thấy Lạc Hàn đã lùi
lại hơn trượng, vẫn giữ nguyên thế ngồi, đám mai phục cũng đã
dấn lên hơn trượng. Kiếm trong tay Lạc Hàn đã không thấy đâu
nữa, dường như đã lại cất vào trong tay áo trái. Một phen tiếp xúc
này, tuy hắn đả thương được hai người bên địch nhưng ống quần
đã bị cắt rách, bản thân cũng bị ép lùi tới một vòng đá lớn. Hắn có