há lại có thể ngồi im không lý tới?”
Lạc Hàn cũng cười. “Vậy ta cũng muốn đả bại cái sát cục mà
ngươi tự khoe chưa từng thất bại này!”
Lạc Hàn cũng chẳng phải nói suông dọa người, vừa dứt lời, hắn
chẳng động đậy, cứ ngồi nguyên trên tảng đá nọ, người tuy không
động nhưng một luồng sát khí tựa như từ đỉnh đầu bốc lên. Lạc
Hàn tĩnh nhưng sát cục bị cú nhảy vừa rồi của hắn xung động thì lại
như dây cung kéo căng, buồm căng đầy gió, khí thế đã dần bành
trướng, không thể yên tĩnh trở lại nữa. Có điều, cái sự tĩnh này của
Lạc Hàn lại khiến dù là bậc cao thủ như Hồ Bất Cô cũng không
dám tùy tiện cử động.
Chỉ thấy trên thân hình thấp nhỏ, gầy guộc của Hồ Bất Cô,
áo quần chợt từ từ phồng lên, suy nghĩ của hắn liền thành một
khối với sát cục bố trí bên dưới, trên tường với dưới tường - trên
tường chỉ có mình hắn, bên dưới cũng mới chỉ nhìn thấy năm người
lúc nãy lộ thân - Hồ Bất Cô thôi thúc sát cơ trên người căng tràn,
hắn biết nếu Lạc Hàn tiếp tục không cử động, hắn có thể nhẫn
nhịn nhưng chỉ e người bên dưới không kiên nhẫn được nữa.
Triệu Húc bỗng không kìm được thấp giọng nói: “Chưa qua hết
sông, đánh lúc giữa dòng.”
Hắn nói đến đạo lý lúc đấu đá, phải nhân khi địch nhân chưa
tụ đầy khí thế mà cướp thời cơ ra tay trước. Nhưng Lạc Hàn vẫn một
mực không động đậy, Hồ Bất Cô biết bản thân còn không thôi
thúc vòng mai phục phát động thì chỉ e sĩ khí của đám thuộc hạ sẽ tản
hết. Sau một tiếng huýt thấp, người hắn như một con chim lớn từ
trên tường thành xoay mình phóng lên, lên cao hết mức rồi mới
phun khí hét một tiếng: “Đánh!”