đời khó cầu. Trên trời có áng mây bay qua, Triệu Húc đang nhìn
trộm ánh mắt Lạc Hàn, trong con mắt ấy có một thứ gì đó khiến
hắn động tâm, rốt cuộc là sự sắc bén ẩn sau bóng lưng thanh nhã
hay là vẻ lãnh đạm khó gần khiến người ta thấy rồi khó quên?
Triệu Húc cũng không biết, hắn chỉ biết, hắn không thể đặt mình
ngoài sát cục kẻ khác bày bố này, chỉ xem như một cơ hội quan sát
học hỏi. Hắn đã nhập cuộc rồi.
Sự tĩnh lặng của Lạc Hàn từ ngón tay dâng lên cánh tay, từ cánh
tay lan lên vai, từ vai tới ngọn tóc, ngón chân, từ từ tản ra. Có phải
hắn đã xác định chủ ý “địch không động, ta không động”? Tới cả Hồ
Bất Cô và Triệu Vô Lượng đều không đoán được hắn có động thủ
trước hay không. Mái tóc Lạc Hàn khẽ lay trong gió, nhưng sự lay
động này lại càng làm tăng cái tĩnh của Lạc Hàn, chính lúc mọi người
cảm thấy hắn đã xác định chủ ý không động thủ trước, Lạc Hàn
bỗng nhiên ra tay. Chỉ thấy hắn kêu một tiếng, xoay người bật
nhảy, thân hình vút lên, càng lúc càng cao, duỗi tay túm lấy một
cành cây cổ thụ ven đường, toàn thân kéo cành nọ trĩu xuống, vào
lúc nó trĩu xuống thấp nhất, Lạc Hàn liền lỏng tay, mượn phản
lực phóng vút về phía trước. Cú bật nhảy này dài vài trượng, thoát xa
ý liệu của địch thủ -
Cục diện thế này, hắn vẫn dám cậy sức xông qua? Sát cục vì cú nhảy
này mà xung động, chỉ thấy tại vị trí mai phục đầu tiên, hai cái móc
bắn ra như chớp, cắt đứt đường lùi của hắn, sau đó từ ngọn cây, bờ
đá, lùm cỏ, đụn cát bỗng nhiên lóe ánh hàn quang, ánh lóe này bạo
phát xuất hiện - Bí Tông môn đã phát động!
Lạc Hàn chợt huýt một tiếng, thân hình bật nhảy ngược, lựa đúng
khe hở lúc địch thủ sắp ra chiêu nhưng chưa bộc phát mà lui ra
ngoài cục, thân hình đã trở về chỗ cũ. Dường như cái hắn muốn
chính là ép đối thủ lộ thực lực. Đương trường đã có cơ số người bị