trùng vây, chỉ cần chạm đất, Hồ kiếm của hắn sẽ lập tức bị bao
phủ, rơi vào sự vây giết không chết không thôi. Triệu Húc cảm
thấy mình ngưng thở, bỗng thấy thân hình Lạc Hàn khựng lại giữa
không trung - không thể nào, tới cả bậc lão thành nghe nhiều biết
rộng như Triệu Vô Lượng cũng chưa từng thấy thân pháp khinh công
xuất sắc như thế. Chỉ thấy sau khi khựng lại, thân hình Lạc Hàn
giữa không trung đạp hư chuyển lực, khẽ chuyển về phía sau, thân
hình xoay liên tục, lật mình về sau hơn trượng, vừa vặn đáp xuống
chỗ chỉ cách vòng mai phục chưa đầy một trượng. Thân hình hắn
vừa ổn định, toàn thân tựa như biến thành bất động, im lặng đối
diện con đường núi đá dường như không có mảy may khác lạ. Hắn
làm thế nào phát hiện được có dị thường? Lại còn có thể cảnh giác
trước sát cục không chút tì vết này!
Triệu Húc đăm đăm nhìn Lạc Hàn đang đứng vững vàng, chỉ thấy
thân hình hắn cùng bản thân gần giống nhau, khiến cho cảm
giác đầu tiên khi trông thấy hắn là vẻ gầy guộc của hắn. Đó là sự
gầy guộc mà khỏe khoắn. Hắn mặc một bộ đồ đen, dưới ánh
trăng, làn da hơi ngăm, dưới đôi mắt là sống mũi rất thẳng. Lúc
này đầu hắn hơi nghển lên, dường như đang phán đoán phải chăng
cảm giác của bản thân có sai lầm. Sau đó, hắn cẩn thận tiến tới ba
thước, rồi lại một bước tiến một bước lùi, lùi liền năm bước, vòng
mai phục trong lúc hắn tiến thoái mơ hồ xuất hiện sát cơ. Sau đó
liền thấy Lạc Hàn nhíu mày, lớn tiếng nói: “Tại hạ cùng Tông
thất song kỳ có hẹn đêm nay gặp mặt, phía trước có phải Triệu Vô
Lượng tiền bối chăng?”
Không ai trả lời. Giọng Lạc Hàn lanh lảnh, lọt vào tai mọi người
liền có cảm giác trong trẻo, mát mẻ như băng tan. Triệu Húc dỏng
tai, vận nhãn lực tìm chỗ Lạc Hàn cất kiếm, đáng tiếc là hoàn toàn
không thấy. Lạc Hàn vừa dứt lời, thấy không ai đáp, dường như
cũng đoán ra phía trước không phải là Tông thất song kỳ, thân hình