ý bảo hắn ẩn thân. Tông Lệnh lật người, nhảy lên một cây cổ thụ mọc
ra từ khe đá ngoài tường thành. Tuyệt kỹ của Bí Tông môn quả nhiên
không tầm thường, hắn vừa lên cây, người đã không thấy đâu nữa,
tựa như đã hòa làm một với cái cây đó. Còn Hồ Bất Cô lại từ từ
ngồi ẩn vào bóng khuất.
Một khắc sau, đằng xa có một bóng đen bay tới như sao xẹt,
tiến vào vùng có thể quan sát được dưới tường thành. Triệu Húc
căng mắt nhìn, tim dâng lên tới họng - Hắn cũng không biết liệu
Lạc Hàn có thể thoát thân khỏi vòng vây hoàn mỹ này không? Chỉ
cảm thấy lòng bàn tay toàn mồ hôi. Hắn liếc nhìn Triệu Vô
Lượng, chỉ thấy đôi mắt trước giờ trong trẻo của đại thúc gia cũng
tràn đầy mong đợi. Không thể phủ nhận, đây là một vòng mai phục
hoàn mỹ. Lạc Hàn đơn thân tiến vào, gặp phải Tả tướng Hồ Bất Cô
dưới trướng Viên môn cùng hơn ba chục cao thủ thủ hạ Bí Tông môn
của hắn toàn lực mai phục, một trận này truyền ra ngoài, bất kể
kết quả thế nào thì đều đã đủ oanh động giang hồ rồi.
Gần, ngày càng gần, bóng đen đã tới rất gần dải mai phục
Hồ Bất Cô bày bố. Chỉ thấy Hồ Bất Cô huýt dài một tiếng,
thấp giọng nói với phó môn chủ Bí Tông môn: “Cẩn thận, hắn
không cưỡi lạc đà tới, để ý hắn lại như trận lần trước ở bến Loạn
Thạch, cuối cùng mượn sức con vật ấy để tẩu thoát.”
Thì ra Tông Lệnh là quân cờ Hồ Bất Cô bài bố để chuẩn bị ứng
phó với con lạc đà có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bởi khinh công
của Tông Lệnh cực cao. Tông Lệnh không mở miệng đáp, lúc này tinh
lực của hắn cũng đã hoàn toàn căng ra, phải biết nhân vật khiến
Hồ Bất Cô trọng thị như vậy mấy năm nay chưa từng gặp rồi.
Đằng xa chỉ thấy Lạc Hàn đã phóng tới cách bốn, năm chục
trượng. Thân hình hắn vụt một cái lại tiến lên. Mỗi một bước nhảy
lúc trước của hắn đều phải hơn bốn trượng, công phu khinh công
này thật khiến người ta líu lưỡi. Trước mắt, hắn đã sắp tiến vào