hèn hạ nhưng đại trượng phu làm việc vốn không thể giống như
Cảnh Thương Hoài, đường thẳng mà đi, hoàn toàn không dùng cơ
mưu được.”
Lúc nói, trong đôi mắt lão phát ra hàn quang. Trong lòng Triệu
Húc khẽ run lên, vị đại thúc gia đang cười đây tựa như không giống
vị đại thúc gia ngày thường ôn hòa hết mực của hắn. Chỉ nghe Triệu
Vô Lượng nói: “Đâu ngờ, sau khi biết tin Viên lão đại bức bách Hoài
Thượng, tuy cuối cùng Lạc Hàn xuất hiện dắt lạc đà bên bờ
Trường Giang một thoáng nhưng vẫn không chịu thật sự ra mặt. Vị
Lạc tiểu ca nhi này cũng thật thông minh, hắn biết kiếm pháp của
bản thân dù có lợi hại hơn nữa thì rốt cuộc vẫn chỉ là một người một
lạc đà, khó mà một mình chống lại số đông Viên môn. Cho nên sau
thoáng xuất hiện đó hắn liền mất tăm. Việc của Dịch Bôi Tửu
hắn không thể không ngó ngàng nhưng hắn dùng cách của bản
thân để xử lý, không chịu dễ dàng mạo hiểm, cũng không chịu làm
giống như Văn gia liệu định, thu gom thế lực giang hồ làm hỗ trợ,
thỏa tâm nguyện của Văn gia cùng Tất Kết. Hắn làm thế là đúng
- Cũng chính là, chỉ cần có thanh kiếm của hắn cận kề, hạng gian
hùng như Viên lão đại chỉ e cũng không dám dùng hết toàn lực xâm
phạm Hoài Thượng. Một chiêu này hắn thi triển quả là cao minh.”
Triệu Húc cẩn thận nghe lão phân tích đại thế Giang Nam, trong
lòng thầm bội phục. Chỉ nghe đại thúc gia tiếp tục nói: “Nhưng mà
tuy hắn muốn kéo dài, Viên lão đại trên người nhiều việc, sợ cũng
không thể kéo dài lâu; mà dù Viên lão đại kéo được lâu, hà hà, Văn
gia nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay rồi cũng chẳng đợi được nữa. Văn
gia dù có thể đợi, người trong gia tộc họ đông, trước nay không vội
tranh giành một chốc một lát nhưng đại thúc gia, tam thúc gia con
đều già rồi, không đợi thêm được nữa. Đại thúc gia con hẹn gặp mặt
Lạc Hàn hôm nay, vốn muốn dùng bí mật chén rượu nọ, ép hắn
cùng Viên môn chính diện tranh đấu, nhưng nhìn thế cục này,