Nói rồi, lão trầm mặc một hồi, tuy không có tiếng động, Triệu
Húc vẫn tựa như nghe thấy tiếng thở dài nặng nề, bất lực trong
lòng đại thúc gia - Đại thúc gia, tam thúc gia tranh đấu cùng Viên
lão đại đâu chỉ mười năm, nhưng mười mấy năm nay, hai vị lão đầu
tuổi tác dần lớn, hào khí đã mòn, Viên môn thì lại ngày càng lớn
mạnh, bảo sao họ không than cho được? Triệu Húc nghĩ rồi khẽ
nắm lấy tay đại thúc gia, hắn biết an ủi được đại thúc gia và tam
thúc gia cũng chỉ có mỗi bản thân mình thôi - Trong nhân sinh với vô
số tuyệt vọng, dù là cao siêu như Tông thất song kỳ thì tình thân
cũng là thứ duy nhất có thể nương tựa, che chở.
Hồi lâu sau, Triệu Vô Lượng mới từ từ vượt qua thoáng tuyệt
vọng trong tâm cảnh kia. Lão là con cháu hoàng thất, một đời không
quen nhất là kết giao, tự phụ quá cao, kiêu ngạo không hòa mình
vào đám đông, đây là nhược điểm trí mạng của lão, tự lão cũng biết
thế nhưng không cách nào sửa được. Chợt nghe phía xa văng vẳng
vọng lại tiếng đao kiếm, kế đó một bóng người liên tục tung mình
phóng tới gần. Hồ Bất Cô búng tay đánh tiếng, có ý thông báo
cho đám mai phục bên dưới rằng đó là người mình, quả nhiên bên
dưới hoàn toàn không cử động, mặc người nọ đi qua.
Người vừa tới thân hình tầm trung, thuật khinh thân cực cao,
chính là Bí Tông môn phó môn chủ Tông Lệnh. Nếu Hồ Bất Cô
không phát lệnh thả, chỉ sợ chính hắn cũng không thể đi qua vòng
mai phục này.
Chỉ thấy Tông Lệnh có chút hổn hển tung mình lên trên tường
thành, Hồ Bất Cô nặng nề nhìn hắn. “Tới rồi?”
Tông Lệnh gật đầu, có chút trầm ngâm, do dự nói: “Hắn đang
ở
gần đây, đám thủ hạ của chúng ta có người đã nhìn thấy lạc đà
nhưng cụ thể có tới hay không thì không chắc.”